Tâm Khúc
Từ dạo trần gian vô niệm xứ
Liều cỏ, chân mây vạn lý tình
Gân cổ hò reo cùng quỷ dữ
Ậm ừ tiên, phật giữa điêu linh
Từ lá ngược dòng trôi mệnh sử
Đã đau nguyệt tận khóc hương xưa
Bóng quế u u đùa đóm lửa
Hồn thiêng nhún nhẩy mắt sao thưa
Từ nắng thôi về reo vỡ đất
Là mưa cuồng nộ trút hồng hoang
Chẳng thể quay đầu trong ngục thất
Thì đành lú lẩn chịu ngày tang
Từ cảm một ta cười hay khóc
Cái nợ nhân duyên trả bạc đầu
Thơ xé hồn nhiên lời ố trọc
Đến giờ tẩn liệm một niềm đau
Từ tâm ảnh chớp điều vô lượng
Ray rứt theo xương khớp vặn mình
Ngụp lặn biển trời câu bỉ ngạn
Góc đời sám hối một hồi kinh
Từ Tâm Nguyệt (*) cũ, giờ Tâm Khúc
Ta viết cho mình thoát bi ai
Sương trắng bờ xa lùa gậy trúc
Chờ ngày hiển hiện cội hoàng mai
Khóc_Cười
2009
(*) Tâm Nguyệt - Thơ Nguyễn Tất Nhiên
***