Trăng Gò Công
--- ooo ---
(Trích trang Thơ Riêng của PNH)
Mai anh xa.
Gò Công ở lại
Với nụ tình vừa bén ... cháy tim!
Sóng Tân Thành, nhớ ai –
cuộn mãi?
Trăng Hoàng Gia ...
vằng vặc thâu đêm!
Mai anh xa.
Gò Công vẫn nhớ
Gót chân ai
vẹt phố rêu phong
Đêm Gia Thuận,
ngồi nghe gió nổi
Ánh trăng thơm,
vương tóc ... bềnh bồng!
Mai anh xa.
Gò Công … tiêng tiếc
Câu thơ,
chưa đủ ý … tròn vần
Trăng thấu hiểu –
tuôn ánh vàng … tha thiết
Kéo vào lòng –
hai chiếc bóng "cô đơn”!
PHAN NGỌC HẢI
Sài Gòn! 2:30 – 24 – 06 – 2012
http://phanngochai.vanthoviet.com/
Mắt Biển
--- ooo ---
Bới từng
mảnh vỡ ...
chiêm bao
Lặng nghe tiếng gió.
Chênh chao … bóng hằng!
Lối xưa,
mùa cũ …
đầy trăng
Đường nay bụi phủ,
nhện giăng … lối về!
Hương thơ –
chìm đắm … sông mê
Chiều rơi!
Mắt biển,
giọt lê thê …
Buồn!!!
NGỌC HẢI
21:30 – 12/03/2013
http://phanngochai.vanthoviet.com/news/n/2422/8620/mat-bien.html?l=vn
CHÔNG CHÊNH
--- ooo ---
Rồi anh cũng về
bến cũ, sông xưa
Mình chỉ còn nhau –
khoảnh khắc… Nhớ!
Em!
Thân cá… giữa vùng nước lợ
Không ra khơi,
chẳng thể về nguồn!
Yêu một người
đã đủ… giỏ, hom
Hoa nghẹn trổ -
em như kẻ trộm.
Sợ tiếng lá khua,
sợ chiều buông sớm
Cả Thạch Sùng nấc khúc…
đêm khuya…!
Đừng tiễn đưa.
Lối cũ – em về!
Cho bàn chân…
cứng cùng sỏi đá
Đường không trơn,
sao bước lê... nghiêng ngả
Ngó phía nào –
cũng trống rỗng…
chông chênh!!!
PHAN NGỌC HẢI
XUÂN – TÔI VÀ CÁI BÓNG !
--- ooo ---
Hình như,
Mùa Xuân đã đến rồi!
Chút gì
phơi phới giữa hồn tôi?
Có con chim Khách
vừa chao đến,
Xông đất đầu năm –
rót tiếng vui!
Tôi trải lòng tôi
giữa đêm Xuân,
Bóng tôi lặng lẽ,
cũng ngập ngừng!
Thương tôi,
bóng chẳng bao giờ giận
Dù cả đời tôi –
nhớ người dưng!
Đêm nay,
thương nhớ người dưng thật
Không khí nồng ran –
pháo giao thừa, (*)
Tôi và cái bóng
cùng thao thức
Gửi đến người dưng
những câu Thơ!
Người dưng nhé,
đừng bao giờ biết
Có người thương nhớ -
đó là tôi!
Yêu người.
Tôi cất trong sâu thẳm
Tôi và cái bóng –
cũng đủ đôi!!!
PHAN NGỌC HẢI
NÓI VỚI ANH
--- ooo ---
Đừng buồn nha anh,
Những lúc em cố tình bướng bỉnh,
là khi trái tim …. thật sự yếu mềm!
Trước biển đời cuồn cuộn … bão giông,
em – cánh chim, chênh chao ... bé nhỏ!
Cuối đời ta ...
hình như mắc nợ?!
Câu thơ buồn.
Ruột thắt, hồn đau!
Gội mưa ngàn, bạc tóc - tìm nhau ...
tay chưa chạm. Sóng trào, gió cuộn!
"Nửa trái sim, bát nước lưng"...
cùng uống.
Đạp thác ghềnh ...
thắp lửa "tim Thơ”,
dẫu quanh ta, không có bến bờ!
Em -
sẽ là con chim khát khao …
chết trong "Gai Mận”!!!
PHAN NGỌC HẢI
Sài Gòn!