Nov 21, 2024

Thơ Lục Bát

Uống Rượu Một Mình
Huệ Thu * đăng lúc 07:43:10 PM, Aug 31, 2024 * Số lần xem: 2629
Hình ảnh
#1

 

 

 


Uống Rượu Một Mình

Ngồi buồn rót rượu nhìn chơi
Nửa ly đã cạn... bay hơi nửa ngày?
Nhìn trời mấy hạt mưa bay
Một hành lang rộng còn đầy hư vô!

Bên sông không vọng tiếng hò
Hiểu ra đây chẳng bến đò cố hương...
Hiểu ra mình kẻ tha phương
Hiểu câu “cầu thực” lại buồn... rót thêm!

Rót thêm. Nhìn rượu đầy lên
Lạ thay, ngày cạn! Buồn tênh nửa chiều!

Huệ Thu

 

 *

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Trích từ FB Huệ Thu
Hue Thu Aug 31, 2024
Từ Thức

Bài thơ "Uống Rượu Một Mình" của Huệ Thu như một bản hòa ca lặng lẽ giữa cơn sóng cảm xúc của người tha phương. Nó không chỉ đơn thuần là việc rót rượu, uống rượu, mà còn là những dòng suy tư, nỗi lòng được giãi bày trong không gian tĩnh mịch. Mỗi câu chữ đều mang theo một nỗi niềm sâu lắng, một sự trăn trở về cuộc đời, thân phận, và cả những gì đã bỏ lại sau lưng.

Khi tác giả ngồi "buồn rót rượu nhìn chơi", ta cảm nhận được sự chậm rãi của thời gian, như thể mọi thứ đều đang trôi qua trong một trạng thái mơ màng, hư ảo. Cái cảm giác "nửa ly đã cạn... bay hơi nửa ngày" khiến người đọc như bị cuốn vào một vòng xoáy thời gian vô định, nơi mà từng giọt rượu rơi xuống cũng là từng mảnh ký ức, từng suy tư rơi rớt.

Mưa bay ngoài trời, hành lang rộng, nhưng tất cả chỉ là cái nền cho sự trống trải của tâm hồn. "Bên sông không vọng tiếng hò" - dòng sông ấy không còn âm vang, không còn sự sống động, như chính cuộc đời người lữ khách đã mất đi những điểm tựa, những ký ức thân thuộc của cố hương. Từng câu chữ như lấp đầy không gian bằng sự cô đơn và trống rỗng.

Câu thơ "Hiểu ra mình kẻ tha phương" như một lời tự vấn, tự nhận thức về thân phận của chính mình. Cái buồn của "cầu thực" không chỉ là nỗi buồn vật chất, mà còn là nỗi buồn của sự tha hương, của việc phải rời xa nơi chốn mình đã từng thuộc về. Và rồi, cái buồn ấy lại kéo dài khi "rót thêm" - rượu nhiều thêm, nhưng nỗi buồn cũng chẳng giảm đi.

Cuối cùng, bài thơ khép lại với câu "Lạ thay, ngày cạn! Buồn tênh nửa chiều!" - một cảm giác thật lạ, thật buồn. Ngày cạn, nhưng nỗi buồn thì vẫn còn đọng lại, như chính cuộc đời của người lữ khách, vẫn đang đi tìm kiếm một điều gì đó mà có lẽ chẳng bao giờ có được. Bài thơ là một tác phẩm tản mạn, như một dòng chảy nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, khiến người đọc phải dừng lại, suy ngẫm về cuộc sống, về những điều mình đã và đang đánh mất trong cuộc hành trình dài đằng đẵng này.

Trích từ FB Huệ Thu