mưa bão
Lạy trời mưa gió đầy vơi
Hóa thân thành đá để tôi quên người
Lạy trời giông bão tơi bời
Để tôi cuốn chặt với người tôi thương
Phương Nguyên
đừng hẹn kiếp sau
Sáng nay em ngồi viết cho anh
Mỗi chữ cộng thêm một chữ tình
Em biết ...tim anh vừa đánh mất
Từ ngày em gửi chút hương trinh
Thương sao!em cứ nhắc anh hoài
Anh ngủ đi anh kẻo mắt cay
Anh ốm... làm em gầy nổi nhớ
Nghe lời em nhé , ngủ cho say
Xuân về ngoài sân chiếc lá rơi
Nhớ anh sao nhớ quá anh ơi!
Ước gì có cánh bay về đó
Em tặng người yêu một đóa môi
Em biết ...!tình yêu chẳng đợi ngày
Thì giờ như thể mũi tên bay
Anh ơi! thế kỷ bao lâu nhỉ
Đừng hẹn kiếp sau, chỉ kiếp nầy
Thơ viết cho anh đâu kể hết
Chữ tình em gói gửi theo đây
Lời yêu ,lời nhớ em hoài giữ
Anh hỡi!đừng cho gió bay
tác giã Phương Nguyên(Nguyễn Thị Tài)