Em gào thét giữa bốn bề tuyệt vọng
Nói đi anh...sao anh lại hững hờ
Còn lại gì chưa viết cạn vần thơ
Mà người ta đã lạnh lùng nơi kia ấy
Em có lỗi lầm gì đến vậy
Nói em nghe cho nỗi nhớ vơi lòng
Mất anh rồi như tuyết giá Mùa Đông
Cho vành khăn trắng hận sầu lên bia đá.
Em xin người ,đừng bước đi vội vã
Để dấu chân dõi ánh mắt gầy mòn
Trông anh về thắp lên thêm ánh lửa
Chiều lên đèn phố thị cũng héo hon
Có những lần hờn lá me bay
Công viên buồn căn gác cũng buồn
Anh đi rồi ngày xưa nào thấy
Anh đi mất rồi còn chỉ riêng tình này.
Anh đi rồi còn đâu anh ơi
Bao yêu thương đã theo người rồi
Anh đi rồi hàng cây rũ úa
Nơi này em buốt giá tím mây trời.
Ôi anh ơi tình này vừa trao
Ôi anh ơi gió nao nao buồn
Tình ban đầu yêu thương chất ngất
Tình hôm nay đã mất anh ơi
Em quay về bao nhiêu cô đơn
Buồn thắt ru rét trong tâm hồn
Em mong chờ người xưa về đấy
Nhưng mong chờ buồn cứ theo từng ngày.
HXT