Về ly khách mái đầu pha sương và một
mùa xuân vẫn còn ảm đạm trên quê hương…
Ta như gió lạc chiều buông lạnh
Đợi mãi phương này chút khói lam
Ngùn ngụt văn minh toàn bã cặn
Lối xóm, xuân về! sao lặng câm?
Gọi bạn chí thân thời chinh chiến
Lại bận kéo cày bỡ hơi tai
Thêm thằng dinh dưỡng bằng “Nước Biển”
Như “chỉ treo mành” đợi Hạc bay!
Ngó ra thiên địa sầu trắng xóa
Xuân vẫn đứng chờ bão tuyết qua
Lũ âm binh đỏ say sa đọa
Tiệc rượu non sông như cỗ ma!
Băng giá trèo tường chắn, nghẹn lối
Giao thừa độc ẩm rượu như pha
Tuyết sáng đuỗi xua Ba Mươi tối
Sao vẫn mơ hoài … mai xuân qua?
Cõ cây vùi ngũ, giấc mê man
Ngoài hiên phù thế chợt đoan trang
Diệu vợi … nhớ chi mà quay quắc
Thôi tự thay mình … chúc giang san?
Nguyễn Tứ Phương