Hoài Hương
(10 bài liên hoàn)
Vào đề
Quê hương cách trở đường xa
Niềm thương nỗi nhó có ta có mình
Non sông vào buổi thanh bình
Hoài hương gởi gắm chút tình vào thơ
Cố hương thương mấy để cho vừa
Thôi thúc lòng ta buổi sớm trưa
Tâm trí in sâu hình bóng cũ
Tinh thần khắc đậm nẻo đường xưa
Xuân về chẳng đoái câu trầm bổng
Thu đến khôn màng điệu nhặt thưa
Di tích trùng tu điều nguyện ước
Như trời hạn hán ngóng trông mưa
Mưa hoà gió thuận thoả chờ trông
Ai nấy chăm lo việc cấy trồng
Gạo thóc đầy bồ nguồn tích lũy
Cầu đường trải nhựa tiện lưu thông
Ngô đơm sây quả vui thôn xóm
Lúa chín vàng bóng rực cánh đồng
Câu hát hò khoan trai gái đáp
Nghe hồn xao xuyến mộng mênh mông.
Mênh mông mộng ước vẹn câu thề
Tái thiết đền đình rộn tứ bề
Đà Nẵng, tha hương đồng sốt sắng
Sài Gòn, hải ngoại thảy đề huề
“Nhân hoà hiệu quả” tình sâu đậm
“Mã đáo thành công” dạ hả hê
Một dãy giang sơn thêu gấm vóc
Công trình thế kỷ sáng miền quê
Miền quê lạc thú cảnh thanh bình
Văn hoá toàn khu dáng đẹp xinh
Ơn bậc thường quân đầy nghĩa cử
Công người trí thức trọn ân tình
Trí tài đóng góp không lơi lỏng
Bần phú tựa nương khó lệch chinh
Cơ nghiệp dựng xây lưu hậu thế
Kế thừa bảo quản dạ đinh ninh
Đinh ninh Xuân nhật với quê hương
Toàn thể nhân dân lễ miếu đường
Khúc nhạc cổ truyền vang thánh thót
Điệu hò dân dã giọng du dương
Pháo hoa lấp lánh loà đêm vắng
Đèn điện sáng choang toả rẫy mương
Câu đối cành mai cầu chúc Tết
Tình quê muôn thuở vẫn còn vương
Còn vương vấn mãi nợ văn chương
Thi phú giao lưu bạn bốn phương
Xướng hoạ đổi trao lời thắm thiết
Thư từ qua lại ý thân thương
Một nền mai trúc còn nguyên vẹn
Hai nẻo Nam Trung cách dặm trường
Nhật cận hoàng hôn qui luật định
Thủ thường phận lão chẳng tư lương
Tư lương nối tiếp chút công lao
Chất xám bủa ban có sá nào
Liễn đối mấy pho ngời sử lược
Bia minh một tấm rạng anh hào
“Địa linh còn đó” phương danh tỏ
“Quảng Đại là đây” phẩm giá cao
Gió thoảng hương đưa về cố lý
Mấy vần Đường luật vẻ thanh tao
Thanh tao hoà nhã để mà thân
Chi tộc anh em xít lại gần
Đấu cật chen vai cùng các giới
Chung tay góp sức với toàn dân
Bảo tồn sự nghiệp thiên niên kỷ
Tôn tạo công trình bách thế nhân
Dấu cũ nền xưa gìn giũ vững
Làng quê văn hoá mãi canh tân
Canh tân tưởng nhớ đức Tiền hiền
Lập ấp qui dân tạo mối giềng
Tứ bách niên dư thanh sử
Tam triều đại vãng phương danh truyền
Nâng chung rượu lễ dâng tông miếu
Gởi tấm lòng thành khẩn Tổ tiên
Phò hộ chúng dân tràn phúc lộc
Độ trì con cháu sống bình yên
Bình yên về viếng cảnh làng xưa
Tay bắt mặt mừng chào hỏi thưa
Gặp lại trẻ già, vui vẻ đón
Chia tay trai gái ân cần đưa
Thân thương kể lể lời ưu ái
Trìu mến tâm tình chuyện nắng mưa
Đất Tổ quê Cha lưu luyến nhớ
Cố hương thương mấy để cho vừa.
QUẢNG ĐIỀN
Sài Gòn 6-2003
|
|
Hoạ : Một Trời Để Nhớ
Vào đề:
Đường thi Quảng Đại là đây
Làm sao mấy vận đủ đầy nhớ thương
Tôi nhớ quê tôi biết mấy vừa
Nhớ khoai buổi sáng bát chè trưa
Nhớ hồi cắp sách men đường cũ
Nhớ lúc xăn quần lội lối xưa
Nhớ dắt trâu về sương sớm phủ
Nhớ đùa bướm lượn nắng chiều thưa
Nhớ ngày thơ ấu tung tăng nhảy
Với trẻ nô đùa tắm dưới mưa.
Mưa rồi sẽ tạnh chẳng cần trông
Nông vụ chờ ta sẵn giống trồng
Canh cửi trau nghề tung cửa hẹp
Tơ tằm cải nghiệp nối dòng thông
Ngày nhàn thủng thỉnh trông nom rẫy
Tháng bận xôn xao đổ xuống đồng
Mãnh đất làng ta đâu lớn mấy
Mà lòng Quảng Đại rộng mênh mông.
Mênh mông thiên sử đậm câu thề
Nhất cử đồng thanh toả bốn bề
Hải ngoại nôn nao cùng góp sức
Quê hương hưởng ứng những đề huề
Ngoài vòng cương toả càng hăm hở
Trong khoảnh mơ hồ mới hả hê
Di tích mai nầy nhân chứng đó
Lớp sau xin chớ lãng tình quê.
Tình quê êm ả nét yên bình
Cô gái khoe mình với trúc xinh
Miếu, mộ, đền, đình tôn kính lễ
Sân, vườn, cảnh, kiểng gợi thâm tình
Nay mừng tráng lệ nên sinh thái
Xưa hận điêu tàn bỡi chiến chinh
Có chút gì trong hương vị sống
Quê mình đạm bạc lẫn khương ninh.
Khương ninh xứ lạ gặp đồng hương
Như gặp bà con chốn tự đường
Chân bước ngập ngừng theo vạn nẻo
Lòng còn mong mỏi hội trùng dương
Quê nhà tùy tiện thân an lạc
Đất khách đành cam phận náu nương
Mỗi độ xuân về xao xuyến dạ
Trong ta gờn gợn mối tơ vương
Tơ vương kết tủa dệt thành chương
Dệt mấy vần thơ gởi khắp phương
Gởi bạn tâm giao bao biển nhớ
Gởi người tri kỷ một trời thương
Xa nhau chớ để buồn sân khấu
Gặp lại bù cho rộn hí trường
Sông núi dẫu ngăn tình chẳng cách
Lòng nầy còn cả khối thiên lương.
Thiên lương chín chữ đức cù lao
Dù ở nơi đâu chẳng lẽ nào
Tái thiết đền, đình người ủng hộ
Trùng tu di tích kẻ hô hào
Chẳng vì hậu thế nêu công cả
Mả bỡi tiền nhân dốc chí cao
Đáp nghĩa ân xưa đâu đấy tỏ
Huy hoàng nhàn gãy khúc ly tao
Ly tao nối nhịp khúc tương thân
Thôi thúc tình quê xúm xít gần
Bảo vệ thuần phong theo phép nước
Giữ gìn mỹ tục hợp lòng dân
Người ra hải ngoại hoài tri kỷ
Kẻ ở quê nhà vọng cố nhân
Đời đã phối âm cung tiến hoá
Có còn ôn cố mới tri tân
Tri tân vẫn nhớ tổ tông hiền
Nề nếp gia phong nối gót giềng
Đừng để tiền tài che phẩm giá
Mà đem danh lợi lấp phương truyền
Đường cày còn nhớ ơn khai khẩn
Nhát cuốc nào quên đức phụng tiên
Rực rỡ sân trường mùa phượng vĩ
Làng ta nô nức lễ Kỳ yên.
Yên lặng sao lòng rộn tiếng xưa
Gió chiều lay nhẹ bức rèm thưa
Rung rinh trước ngỏ cành tre động
Kẻo kẹt bên thềm chiếc võng đưa
Mây phủ lâm râm chùm khỏi toả
Tóc vờn lốm đốm giọt sương mưa
Xa rồi kỷ niệm liu điu mãi
Tôi nhớ quê tôi biết mấy vừa.
Sài Gòn tháng 6-2003
ĐẠT NHÂN
|
|
Chút Tình Người Thơ
Họa Hoài Hương thơ Quảng Điền
(Quãng Đại là Đây trang 299)
Quê Hương từ buổi cách xa
Tấc lòng cố quốc nỗi ta nỗi mình
Bây giờ đến buổi thanh bình
Nhớ về chỉ có tấm tình người thơ
Nhớ thương làng củ biết bao vừa
Lận đận quê người sáng lại trưa
Đã biết theo vào đời sống mới
Làm sao quên được mối tình xưa
Cách ngăn sông núi khôn đi lại
Chào đón đêm ngày một cách thưa
Vào lúc cuối năm thêm ủ rũ
Tàn canh sùi sụt những cơn mưa
Mưa mãi một mình đứng ngóng trông
Mùa này khoai sắn đã vun trồng
Tự do đến thuở nào thì có
Tin tức bao giờ mới được thông?
Bỗng thấy xác xơ bờ dã cúc
Đã nghe vàng vọt lá ngô đồng
Cha ông ngày trước anhh hùng quá
Ngăn chặng coi thường vó ngựa Mông
Mông cũng thua, người Việt đã thề
Hiếu trung cho vẹn cả đôi bề
Mấy câu mong nhớ thôi đành lỗi
Một chữ thương yêu cũng đũ huề
Cứ thấy nghĩa nhân là trọng vọng
Bao nhiêu tranh đấu thảy tung hê
Ước ao nước Mẹ ngời dân chủ
Con cái trăm phương trở lại quê
Quê cũ bao nhiêu tiếng phẩm bình
Sông kia vẫn đep núi càng xinh
Gái trai chào đón say sưa chuyện
Trai gái nhìn nhau thắm thiết tình
Ngàn vạn kê vào cho hết lệch
Vài ba chỗ hở sợ gì chinh (chênh)
Giá gương nhớ mãi lời xưa dạy
Đã kiện thì khang lại phải ninh
Đinh ninh nhớ lại cảnh quê hương
Đường dẫu rằng xa vạn dặm đường
Lúc ấy vui vì đà tạm trú
Ngày xưa nhớ lúc vượt trùng dương
Giỏi dang, nhớ bạn lo nâng đỡ
May mắn cùng nhau biết tựa nương
Nghĩ giọt máu đào ao nước lã
Con tằm đến thác nợ còn vương
Còn vương còn nhớ chuyện văn chương
Còn bạn bè đông khắp bốn phương
Thấy họ ung dung lo chuyện học
Trông nhau lao động nghĩ mà thương
Thì dân học mãi câu chung thủy
Chống Phỉ thì nguyên giữ lập trường
Chẳng dám tranh hơn xin cố gắng
Không làm quốc sĩ cũng hiền lương
Hiền lương cho xứng với công lao
Xa nước như ta dẫu thế nào
Vẫn nhớ cha ông trang tuấn kiệt
Lẽ đâu con cháu chẳng anh hào
Chí cần thành lại tâm cần vững
Lòng phải hùng và ý lại cao
Lúc rỗi chén trà lòng sảng khoái
Khi vui câu hát giọng tiêu tao
Tiêu tao giữ mãi một tình thân
Dù có xa nhau vẫn thấy gần
Dại vì nước cũng khôn vì nước
Sống với dân và chết với dân
Khác họ bởi không yêu chữ Ngụy
Hơn nhau chỉ có thích lòng nhân
Tuy rằng nước Mỹ văn minh thật
Duy có tình người mới tối tân
Tối tân lại nghĩ tới tiên hiền
Chữ hiếu niềm trung giữ mối giềng
Lời nói hữu tình càng phổ biến
Khúc ca vô đạo khó tuyên truyền
Chưa là nghĩa lại yêu nhân nghĩa
Chẳng phải tiên cũng học Trích Tiên
Cú thế tháng năm vui với phận
Trăm năm cuộc sống được bình yên
Bình yên lại nghĩ tới quê xưa
Chẳng gọi sao mình đã dám thưa
Khóm trúc bên hiên câu hát ví
Cây đa bến cũ chiếc đò đưa
Xuân về đất mẹ đâm hoa mới
Tết đến quê cha đổ trận mưa
Kính họa mười bài thơ bác gửi
Bao nhiêu tâm sự nói cho vừa
Huệthu
|