LES NUAGES PASSANTS
Le soir s'assoupit dans une légère brise
Qui émane de sa chevelure l'odeur de jeunes semis;
Le village d'autrefois est triste sous la pluie
Comme de la paille mouillée, je sens mon cœur alourdi;
Tout cet air champêtre me trouble la nuit,
Un rappel du temps d'enfance s'ajoute aux mélancolies.
Ses cheveux sont-ils encore embaumés par la fragrance d'oranger,
Sur ses lèvres rosées, reste-t-il tant de naïveté qui se reflète,
La soyeuse tunique ample définit bien sa fine silhouette,
Comme un moineau timide, elle commence à chanter.
Je retourne à mes semences qui germent sous la lumière,
Quelques rares nuages flânent dans ce bleu désert,
Sa frêle apparence dessine un tournesol rayonnant,
Le rossignol annonce le retour du phénix en gazouillant.
Tous ces souvenirs et désirs profonds
Me suivent à chacun de mes pas fidèlement.
Ses rires cristallins venant de son visage innocent,
Dans les rues, ensemble nous nous promenons
Avec quelques lueurs de tendresse et de passions;
Dans l'air parfumé, planent ces flocons de fleurs légères,
Sa chevelure ondule comme un nuage dans le vent
Qui, avec le doux soleil, caresse ses épaules entières.
Pense-t-elle encore à ces souvenirs d'antan?
Ou bien sont-ils déjà loin comme ces nuages passants...
Như một thoáng mây bay
Gió ru nhẹ ru hồn ta say ngủ
Mơ thấy em mùi rạ mới thơm nồng
Cơn mưa hồng vờn bay thăm xóm cũ
Hồn ta bay trỉu nặng nhớ dòng sông
Hương đồng nội nhịp nhàng theo thao thức
Ta bâng khuâng thương nhớ tuổi ngây thơ
Hoa cau hoa bưỡi cuộn tròn theo tóc rối
Nét ngây ngô thắm đượm vẽ ơ thờ
Em vẫn khoác chiếc khăn thao áo lụa
Đôi môi hồng và tiếng hát thanh cao
Và nay em ,yếm thắm môi hoa đào
Và em biết đợi chờ trong hò hẹn
Vẫn như thế dáng gầy như cánh én
Nét dung nhan hé nụ cánh hồng tươi
Tiếng hát em vang dậy cả khung trời
Ôi diễm tuyệt người em ,anh yêu quí
Ta mơ về giữa khung trời tuyệt mĩ
Hỏi em thơ từ mấy độ xa nhau
Nhớ gì anh từ lúc bước lên tàu ?
Đây viễn xứ anh vẫn hoài mong nhớ
Khi tỉnh thức cơn mơ còn đâu đó
Trong hồn ta chôn dấu mối tình say
Một kĩ niệm, em ơi còn nhung nhớ ?
Hay xa rồi như một thoáng mây bay./.
Billy Nguyen phóng dịch