I
Hôm nay mồng 8 tháng 3
Bởi thân nên mới nôm na mấy lời
Rằng: cùng là nửa số người
"Nửa" thì coi trọng "nửa" coi rất "thường"
Chút tàn phong kiến còn vương
Hay là một "nửa" thực không có "tài" (?)
Xin đừng tị nạnh với ai
Cả năm đã có một ngày đó thôi
Còn như bên "nửa" chúng tôi
Dẫu "hơn", đã chẳng muốn đòi ngày riêng
lại còn thức hẳn một đêm
để làm thơ "tặng" chị em nhân ngày...
II
Hôm nay mồng 8 tháng 3
Từ em, chị tới cô, bà ...đều vui
Nhà nhà giòn giã tiếng cười
Ra, vào, ngắm, vuốt, đứng, ngồi, chờ, mong
khách mang quà tới thăm phòng
Còn ai ngoài cánh đàn ông nịnh đầm
Nhún nhường, nịnh nọt quanh năm
vẫn còn chưa chán nhăm nhăm đợi ngày
Đến rồi. Quà đấy, hoa đây
tặng cho...là dịp tỏ bày "lòng son"
Phân trần rằng: " Giới đàn ông,
trong mình cần chút "ga lăng", phải đường.
Phụ nữ như vầng thái dương
Trời không ánh sáng cây ngừng nở hoa
Cũng là người mẹ hiền từ
Mà cả thế giới nương nhờ bấy lâu
Vắng yêu đương cảnh những sầu
Còn ai thi sĩ! Còn đâu anh hùng!"(*)
Dứt lời. Cánh mũi nở phồng,
trong lòng thầm phục đàn ông nịnh tài
Mai Phương
(*) Dựa ý bài thơ ca ngợi phụ nữ của Maxim Gorky