Về Chốn Xưa
Rồi một mai ta về qua chốn cũ
Nhìn con sông cuồn cuộn nước phù sa
Nhìn rừng cây chiều vàng thu lá đổ
Nỗi buồn xưa năm tháng chẳng phôi pha!
Núi non vẫn mịt mờ mây vần vũ
Những cánh đồng khô cạn ngút trời xa
Người nông dân bước trần đời gian khổ
Vạn nỗi sầu vây chặt chẳng phai nhòa!
Thăm lại chốn lưu đày từ thuở trứơc
Những nấm mồ chiến hữu đã tan hoang!
- Các Anh ơi !:-bình yên trong giấc ngủ
Xin nguyện cầu;- an lạc cõi thiên đàng!
Có gặp lại em , người xưa bạc tóc
Mắt lệ mờ, đã mất tuổi thanh xuân
Lặng nhìn em, ngập ngừng nghe em khóc
Mấy mươi năm dâu biển biết bao lần!
Thương đời nhau giờ đây thành cổ tích
Kỷ niệm đầu vây kín cả đời ta.
Thôn xóm xưa hoàng hôn thêm u tịch
Nỗi niềm đau ngày tháng chẳng phôi pha!
12-2-09
Hàn Thiên Lương
***
Miền Vô Ưu
Quên đi ! -Xóa hết muộn phìền
Hãy mau ta bước về miền vô ưu
Bình yên chẳng bận oán thù
Nhìn hoa đùa gió vi vu cuối vườn.
Trên cành chim hót véo von
Dòng xanh nước chảy bon bon dưới cầu
Chuông chiều như giải nỗi sầu
Lời kinh ẩn hiện nhiệm mầu bao la.
Thế gian bốn biển là nhà
Gần xa quen lạ thiết tha trọn lòng
Giữ gìn tất dạ hoài mong
Thương người lỡ bước dặm hồng bơ vơ!
Nhớ về ngày tháng tuổi thơ
Bạn bè để chỏm bây giờ nơi đâu
Nhớ ai lạc chốn giang đầu
Thương người mòn mõi bến sầu chờ trông!
Người ơi tôi rút tơ lòng
Dệt lời thơ ý cầu mong yên bình
Nụ cười nở cõi ba sinh
Ðời vui sum họp vẹn tình nước non!
Dù cho sông cạn núi mòn
Bến trong bến đục vẫn còn phân vân.
Tịnh hồn nghe tiếng chuông ngân
Lời kinh cứu độ xa dần bến mê!
Người ơi lần bước nẻo về
Ðường qua bến giác bốn bề nở hoa!
Hàn Thiên Lương
**
Tết Chẳng Giao Thừa
Bao xuân qua Tết chẳng giao thừa
Ngoài trời sương gió rào rào mưa
Cõi lòng tro lạnh tàn hương lửa
Rưng rức u hoài nhớ chốn xưa!
Bao năm vắng bóng trời xuân mộng
Ra đi từ độ đỏ sơn hà
Nắng không còn vui xuân đất khách
Pháo hồng vắng tiếng chốn quê xa!!
Ta nghe đau xót đời phiêu lãng
Thương mãi trời Nam, nhớ núi sông
Một thuở nào xuân vang khúc hát
Vạn tiếng cười vui giữa phố đông!
Xuân lạc phương nào ai biết không
Mà sao xuân biệt cõi lưu vong?
Trong ta Tết nhạt tình Nguyên Đán
Lệ đắng tràn mi, chẳng rượu nồng!
Mẹ ơi xin đốt thêm nhiều lửa
Để Tết trời xa bớt lạnh lùng
Thấy rõ đường đi không lạc lối:
Giữ lòng thắm mãi nghĩa kiên trung!
Hàn Thiên Lương
Mùa Xuân Gặp Lại
Mùa xuân đó mình về bên xứ mẹ
Ðẹp làm sao mái tóc em hoa cài
Ði bên nhau hương tình anh chếnh choáng
Không một lời, hồn mộng thấy say say.
Vườn nhà em ngan ngát hương hoa bưởi
Tiếng chim ca vui tấu bản xuân tình
Dòng sông nhỏ quanh nhà xanh biêng biếc
Hoa lục bình tim tím nở xinh xinh.
Nụ cười em cho hồn xuân rạo rực
Mộng ân tình ta ước chuyện ngày mai!
Từ xuân đó hồn anh luôn thao thức
Chẳng bình yên trong giấc ngủ đêm dài.
Ai xuôi chi dòng đời không bến hẹn
Ðể cho mình lỡ lạc chuyến đò ngang
Ðã biết bao mùa xuân buồn khoắc khoải
Nghe én gọi đàn văng vẳng tiếng than.
Chiều xuân nầy hai chúng mình gặp lại
Tóc ngã màu sương tuyết đời tha phương
Nghĩ thương em xuân tàn trên má phấn
Anh còn gì?- chiến mã phế yên cương!
Hàn thiên lương
Mắt Lệ
Vọng cổ hoài lang nức nở sầu
Người đi đi mãi biết về đâu
Trăng khuya nửa mảnh mờ sương lạnh
Sông suối buồn chi nước đục ngầu?!
Mắt lệ cho người ,người chẳng hay
Xa xăm chờ đợi tháng năm dài
Tình ta đâu phải mây phiêu lãng
Giây phút rồi theo cơn gió bay!
Tình em có phải mây đầu núi
Thấp thoáng rồi xa mấy dặm ngàn?
Để mặc tháng ngày theo gió cuốn
Lòng ai đau xót giấc mơ tàn.
Đã lỡ yêu thương... tình hệ lụy
Mộng đời đâu kết được trăm năm
Mãi mãi hoài trông sầu mắt lệ
Hồn theo ngàn dặm kẻ xa xăm!
Ta cuối chân trời em chốn xưa
Lòng đau kỷ niệm biết bao mùa
Nhớ thương còn lại đôi dòng lệ
Ước hẹn mờ trong tiếng gió mưa!
Hàn Thiên Lương
***
Thời Gian Trôi
Xuân tinh khôi, hoa sẽ tàn héo úa
Nắng hạ tàn, lá đổ cảnh thu sầu
Mùa đông sang bốn phương trời vẩn đục
Có mùa nào trụ lại cõi đời lâu?
Kiếp con người khó giữ đời trăm tuổi
Thuở nào vui ,xanh tóc má tươi hồng
Nụ cười trao , xuân thì tình thơ mộng
Tưởng thuyền trăng hạnh ngộ nước xuôi dòng!
Nhưng bến ngộ mịt mù trong cõi biệt
Mãi chờ trông mái tóc đã phai màu
Nhớ mùa xưa trọn cõi lòng luyến tiếc
Trách thời gian để lại những cơn sầu!
Rồi ngày tháng theo nhau làm quá khứ
Nay giữa đời lo sợ giấc thiên thu
Mắt vương lệ tiễn người về miên viễn
Những chiều buồn sương khói tỏa âm u!
Vừa bình minh chập chờn hoàng hôn tím
Vẳng nhạc buồn như tiếng khóc đổ quyên
Cõi con người cõi bèo mây tan họp
Thời gian trôi theo chuỗi nhớ triền miên!
Giây phút nào gần nhau xin trân qúy
Gắng giữ gìn, chớ thốt tiếng bạc khinh
Rồi một mai kẻ đi người ở lại
Hối trọn đời: lầm ở giữa ba sinh!
Hàn Thiên Lương
***
Tình Thơ Nhạc
Đời thi nhân vương nỗi buồn thi phú
Cõi nhân sinh mờ mịt lối đi về
Lại không biết giải sầu qua chén rượu
Lấy thơ lòng khuây khỏa nỗi ngậm ngùi!
Tiếng em hát gọi hồn thơ hội ngộ
Theo gió buồn hiu hắt giữa trời khuya
Lời tha thiết như tơ vàng vướng víu
Tự kiếp nào hệ lụy nỗi say mê!
Tiếng tơ đồng chở lời ca bay vút
Sao dư âm đọng lại giữa tim sầu?
Đêm thao thức tái tê hồn chinh phụ
Đợi người đi mòn mõi trắng mái đầu!
Lời em ca tỏa xa ngoài góc biển
Như tiếng chim buồn vẳng cuối chân mây
Như đổ quyên gọi hồn sầu cố quốc
Khiến lòng anh thao thức trắng đêm nầy!
Tình thơ nhạc thủy chung qua vạn kỷ
Dâng hiến cho đời hương sắc tài hoa
Đời chân giả!- nhạc thơ chung nhịp thở
Gửi nhân gian muôn âm điệu giao hòa!
Hàn Thiên Lương
***
Nỗi Lòng Người Đi
Ta đang đứng bên nầy bờ biển cả
Nhìn về xa tìm bóng dáng quê nhà
Mong gặp lại núi sông mình hùng vĩ
Bốn ngàn năm vang dậy khải hoàn ca!
Ôi thương nhớ mẹ già đang xế bóng
Vẫn kiên tâm chờ đợi buổi bình minh:
Mẹ hạnh phúc nhìn cờ bay gió lộng
Các con về làng xóm hết điêu linh!
Tha thiết lắm, bên nầy bờ biển cả
Chiều tha hương rạo rực giấc mơ xưa:
Trời tự do đàn chim vui tiếng hót.
Việt nam ơi thương nhớ mấy cho vừa!
Ta vẫn đứng bên nầy bờ biển cả
Trời đầy sương che khuất bóng quê hương
Vẳng tiếng gọi từ non cao vời vợi
Nghe thật buồn lan tỏa lúc chiều buông!
Việt Nam ơi tháng ngày luôn thương nhớ
Chốn quê người vạn nỗi hận lưu vong
Như con chim xa đàn không chỗ đậu
Lỡ bước đời lòng nặng nỗi hơài mong!
Ta khoắc khoải trông biển chiều Tây Bắc
Sóng chập chùng sương gió mịt mùng xa
Bóng cố hương tỏ mờ trong cõi mông
Sao biển trời cứ thăm thẳm bao la?!
Hàn Thiên Lương
***
Ðêm Ðông Thao Thức
Ðêm mùa đông tuyết đổ
Mưa như rớt trong lòng
Thương quê nhà gian khổ
Dậy nỗi sầu mênh mông.
Ai còn ngoài sương gió
Trời giá rét căm căm
Không mái nhà êm ấm
Nép dưới hiên âm thầm.
Ôi những người kiếp khổ
Vất vưởng nẻo Burnside*
Ðêm đông buồn lệ đổ
Không đếm được ngày mai.
Cứ mưa mãi mưa hoài
Mưa thấm lạnh lòng ai
Suốt mùa đông giá rét
Lệ rưng sầu đắng cay.
Từng tiếng mưa tí tách
Trọn niềm đau mùa đông
Nhớ người xa ly biệt
Lòng ngập nỗi chờ mong
Thao thức đêm mùa đông
Nghe gió rít ngoài song
Thấm đau hồn cô lữ
Trong bước đời long đong!
hàn thiên lương
*Burnside : con đường dưới phố
tập trung những người không nhà
***
Chiều Cuối Năm
Chiều cuối năm bơ vơ đời cô lữ
Mây lang thang mưa lệ kín khung trời
Từng bước đi gót đau đường viễn xứ
Ứớc tao phùng nay còn mãi xa xôi!
Chiều cuối năm nâng chén sầu cay đắng
Kẻ phương trời...người vắng biệt tri âm
Không đối ẩm thôi đành ngồi lẵng lặng
Mắt dõi nhìn về chốn cũ xa xăm.
Ôi biền biệt trọn nỗi tình thương nhớ:
Từng bờ lau từng ngõ trúc quanh làng
Từng khóm mai mùa xuân hoa rợp nở
òng sông xanh qua lại chiếc đò ngang.
Chiều cuối năm nhớ mẹ già xế bóng
Vẫn chờ trông con trẻ lạc miền xa
Cảnh chiều hôm mịt mù trời gió lộng
Nỗi niềm đau mắt lệ mẹ tôi nhòa!
Chiều cuối năm quê hương ơi nhớ lắm
Bước gập ghềnh mơ ước buổi trùng lai
Thời gian qua, ngày về xa thăm thẳm
Đời tha phương còn nặng nỗi u hoài!
Hàn thiên Lương
***
Hoa nghĩa trang
Nắng hiu hắt hoa đơn lẻ bên đàng
Hay rực rỡ, thắm tươi vườn thượng uyển
Như định mệnh an bày hay duyên số
Chẳng bao giờ hoa chọn chốn cao sang !
Mấy đóa hồng được ngưòi đời mến mộ
Đã kết thành vòng hoa cưới đài trang
Theo cô dâu hôn lễ thật huy hòang
Hoa tô điểm cho nàng thêm duyên dáng .
Có những cánh hoa dự phần trang trọng
Trên bàn thờ, gần Thượng Đế hiền nghiêm !
Vài bông hoa tràn đầy hương hạnh phúc
Mối tình đầu trao tặng cánh hoa tim
Được hôn bằng đôi môi hồng mộng mị
Nghe lời vàng hứa hẹn chuyện mai sau .
Có bó hoa được nghệ sĩ giơ cao
Với hàng vạn tiếng vỗ tay ngưỡng mộ.
Ai đứng đó dưới dàn hoa thiên lý
Ngát dạ hương gợi nhớ biết bao tình .
Những đóa sen trong ao hồ nước đọng
Vẫn thanh cao , cần thiết cõi nhân sinh .
Hương hoa bưởi thơm ngỏ về đêm tối
Cho đêm đen huyền nhiệm vẻ u trầm.
Ai cũng biết đường đời muôn vạn lối
Có ngỏ buồn đi đến chốn nghĩa trang
Đầy tiếng khóc với nỗi sầu ly biệt .
Những vòng hoa được đem ra mộ huyệt
Rất tủi buồn mang trọn nỗi cô đơn :
Hoa nghĩa trang đâu thuộc về người chết
Là món hàng người sống trả ơn nhau !
Sau tang lễ ,hoa tàn héo nhạt màu
Nằm lăn lóc bên nấm mồ hiu quạnh .
Thật ngao ngán chuyện nhân tình ấm lạnh
Hoa tỏ lời để lại cõi trần gian :
‘’ Hãy cho nhau một bông hồng lúc sống
Khi chết rồi, vô nghĩa một rừng hoa !! ‘’
hànthiênlương
***
Nhớ Mãi Cành Hoa Trắng
Biết em khi mới lên năm tuổi
Mẹ chết khăn sô lệch nửa đầu
Anh đứa con trai vừa lên chín
Gần nhà qua ngõ, cứ lâu lâu
Vào sân anh rủ em đi dạo.
Em bảo: để em xin phép ba.
Ba nghĩ chúng mình hai bạn nhỏ
Vui lòng không trách không rầy la!
Chúng mình chim non trên đồng nội
Trong nắng chiều chim hót líu lo.
Lần lữa anh dẫn em đi học
Ngôi trường làng qua một con đò.
.Có lúc chờ đò qua bến nước
Sợ trễ đò hai đứa cùng lo.
Có lúc chiều về mưa ướt áo
Thấy em run anh não cả lòng!
Sau mấy mùa hoa phượng nở
Sân trường làng đã vắng bóng anh.
Dầu lên tỉnh học xa trường nhỏ
T â n cõi lòng anh chớm mộng lành…
Mỗi độ hè về anh trở lại
Cùng em qua vườn bưởi vườn cau
Hương cau lan tỏa hồn ngây ngất
Vương vấn tình yêu giấc mộng đầu.
Mỗi độ thu về mình tạm biệt
Trên tỉnh thành trĩu nặng nhớ thương
Chốn làng quê thu buồn da diết
Em ngóng trời xa gió lạnh lòng.
Rồi một hạ buồn không trở lại
Làng xưa xóm cũ xa người thương.
Cởi áo thư sinh thôi mộng mị
Thay áo chinh nhân bụi chiến trường.
Một buổi giặc tràn về xóm nhỏ
Bạo tàn cướp giết phá tan hoang!
Trong toán quân về săn đuổi giặc
Có anh hăng hái tiến vô làng.
Qua đến nhà em hoang bỏ ngõ
Vắng bóng người thương thật xót xa!
Từ đó không hề ta gặp lại
Có tin giặc bắt em cùng cha
Ðem vào bưng vắng họ tàn sát
Ðau xót lòng anh mắt lệ nhòa!
Giờ đây anh sống đời ly xứ
Với bóng hình em đậm nỗi sầu!
*
Thương em nhớ mãi cành hoa trắng
Nhớ mãi người xưa giấc mộng đầu!
Hàn Thiên Lương
***
Thà trong cõi mộng
Em chợt đến dịu hiền như hoa cúc
Như giọt sương tinh khiết ở trên cành
Vừa thoát hiện ta chìm trong mộng mị
Tưởng chừng em cánh én giữa trời xanh!
Em chợt đến mộng tình xuân chớm nở
Tiếng đàn thơ vang dậy đẹp lời ca
Nẻo đi về có em đời hớn hở
Bến đò xưa rộn rã dưới trăng ngà.
Em chợt đến như nắng vàng buổi sáng
Ướm ngàn hoa sắc thắm đẹp tinh khôi
Ta mơ mộng chập chờn thành bướm trắng
Bay nhởn nhơ trong nắng mãi quên đời.
Em chợt biến phù du chiều xế bóng
Ta bàng hoàng tỉnh lại giấc chiêm bao
Ta vội kiếm trái hồng nhan rơi rụng
Ðâu có gì, cơn gió thoảng lao xao.
Nào vui chi, biển đời luôn dậy sóng
Thuyền nhân sinh bến phúc mãi còn xa
Thà khoảnh khắc tao phùng trong cõi mộng
Em nàng tiên ta cánh bướm la đà!
Hàn Thiên Lương
***
Mùa Ðông Nhớ Mẹ
Bao năm tóc mẹ giờ tang trắng
Trắng cả hồn con chốn viễn phương
Chiều đông con nhìn mây lưu lạc
Nhớ lắm mẹ ơi trọn nỗi buồn!
Con bước ra đi chẳng hẹn về
Dặm nghìn phiêu bạt lạnh hồn quê
Tuổi xanh héo úa tàn như lá
Nẻo vắng đường xa bước nặng nề.
Tiếng võng mẹ đưa còn vẳng lại
Thật buồn ẩn hiện giữa mùa đông
Con nằm thao thức đêm khuya vắng
Gửi nhớ về xa trọn tấm lòng.
Thương mẹ long đong giữa cõi buồn
Tháng ngày gió tạt với mưa tuôn
Sớm hôm ngóng đợi phương trời biệt
Mắt lệ mịt mờ theo khói sương!
Mẹ ơi con muốn về bên mẹ
Nghe tiếng mẹ cười giữa cố hương
Trong bếp cơm chiều hồng ánh lửa
Rạng ngời mắt mẹ:- dấu yêu thương!
Hàn Thiên Lương
***
Nhớ Người Xa
Ðã mấy mùa đông tuyết trắng thềm
Người xa biền biệt tựa cánh chim
Vườn sau ngỏ trước buồn im vắng
Rưng rức hồn đau vạn nỗi niềm.
Ðã mấy mùa rồi em có nhớ
Riêng anh thắp mãi ngọn đèn chờ
Giữa khuya gió gọi hồn lưu lạc
Thức giấc trải lòng theo ý thơ.
Lỡ kiếp con tầm mãi nhả tơ
Thu đông xuân hạ đến bao giờ
Em về dệt lụa đời thơ mộng
Trăng rải tình ta khắp bến bờ?
Tình chẳng phôi pha mãi ngóng chờ
Ðàn xưa còn dạo khúc tương tư
Thanh âm khẻ động lời ân ái
Một thuở cận kề trên gối mơ.
Nhớ lại càng thêm những vết sầu
Chờ trông, biền biệt biết nơi đâu?
Thời gian trôi mãi bao năm tháng
Mòn mõi chờ nhau trắng mái đầu!
Hàn Thiên Lương
***
Mùa Ðông Binh Sĩ
Chiều nay sương tuyết lạnh mùa đông
Gió thoảng rơi rơi những cánh hồng
Ngỏ trước vườn sau cây trụi lá
Mưa buồn lất phất lệ chờ mong!
Nhớ thuở quê nhà mờ khói lửa
Mùa đông cao nguyên buồn mênh mông
Áo trấn thủ dầy không đủ ấm
Lạnh người binh sĩ giữa đêm đông.
Mùa đông binh sĩ buồn hiu quạnh
Thấp thoáng làng quê bóng mẹ già
Ẩn hiện sương mù sao lấp lánh
Súng thù văng vẳng vọng xa xa!
Mấy nẻo cao nguyên đường đất đỏ
Sương lạnh mưa phùng nghẽn lối đi
Rét mướt xót đau lòng chiến sĩ
Thương về chinh phụ khóc từ ly!
Xưa đông chinh chiến nay viễn xứ
Ðều nhuốm buồn đau tận đáy lòng
Thấm nỗi cô đơn sầu mấy độ
Mịt mờ xa khuất… mãi chờ mong!
Hàn Thiên Lương
**
Cám Ơn Người Đến Kịp
Em đã đến giữa rừng đào rực nở
Tà áo em vương nắng đẹp xuân thì
Vừa thoáng gặp tưởng chìm trong cõi mộng
Tiếng em cười xao động cả hồn thơ.
Như đã qua những trang đời phiêu lãng
Dừng bước chân lặng ngắm chiếc đò ngang
Ở` quanh đây tiếng chim về gọi bạn
Vui họp đàn rộn rịp lúc mùa sang.
Ta hãy giữ tình ban đầu chân thật
Đẹp nụ cười ẩn hiện giấc mơ hoa
Nét tinh anh mãi còn trong mắt biếc
Chẳng bao giờ lam ố vì kiêu xa!
Em thuyền nhỏ, anh bến chiều mong đợi
Cuộc tao phùng xanh biếc nước sông tương
Chút hương xưa trong tim còn tỏa ngát
Đàn yêu thương thôi dạo những cung buồn.
Ta đứng lặng ngắm rừng chiều hiu quạnh
Dòng nước xanh in rõ bóng trăng thề
Nhìn quanh quẩn mấy nẻo đời xa xứ
Mình chung lòng chỉ dõi bóng đường quê!
Cám ơn em một mùa xuân đến kịp
Cho nụ cười tô đẹp ý trang thơ
Ta sẽ đọc suốt tháng ngày viễn xứ
Để cõi lòng vơi bớt nỗi bơ vơ!
hàn thiên lương
***
Áo Trắng
Áo trắng em về bên xóm xưa
Rưng rưng hoa đổ lúc sang mùa
Vườn thu bão tố sầu hoa vỡ
Em có buồn không cảnh gió mưa?
Áo trắng em về nẻo cố hương
Niềm đau ai vội rảy bên đường
Ðể cho cung mắt em đầy lệ
Gương ngọc ngày xưa bụi vấn vương!
Áo trắng thôi đành biệt cố hương
Nước non gửi lại mảnh trăng buồn
Nửa khuya trở giấc hồn đơn lạnh
Em khóc cùng trăng kiếp viễn phương!
Hàn thiên lương
***
Cung Dàn Xưa
Cung đàn xưa lỗi nhịp mấy trường canh
Nên thơ chết giữa dòng sầu đẵm lệ
Ðời thanh xuân phai tàn trong dâu bể
Người xa người héo úa những ngày xanh!
Ðêm thức giấc bùi ngùi nghe mưa đổ
Biết phương nào gởi nhớ mấy dòng thương
Ôi xa lắm…mịt mù xa cõi quạnh
Chốn đèo heo hay mé núi mờ sương.?
Nhớ từng đêm thềm xưa trăng rải ánh
Bản tình ca em hát quyện lời thơ
Mình ngây ngất hồn say vào cõi mộng
Thuyền yêu thương cứ mãi mãi xa bờ!
Ðó hạnh phúc hay thuyền trăng huyền ảo
Nàng tiên xa, xa khuất cõi vô cùng
Vẳng tiếng nhạc dư âm sầu đọng lại
Nghìn thu sau chưa chắc được tương phùng!
Em xa khuất phương trời sầu…viễn mộng
Dõi mắt tìm chỉ thấy núi rừng xanh
Ngoài biển xa chập chùng cơn sóng dữ
Trên bến đời hạnh phúc lại mong manh!
Anh vẫn viết những dòng thơ thương nhớ
Theo gió chiều thơ chấp cánh xa bay
Mong gặp lại cung đàn xưa tri kỷ
Bản tình ca dạo lại…- kiếp nào đây?!
Hàn Thiên Lương
|
Thuyền Lạc Sông Mê
Thuyền ai lạc giữa sông mê
Ðể bờ bến quạnh đường quê mịt mờ
Khách chờ lỡ chuyến bơ vơ
Nhìn theo con nước tỉnh mơ chập chờn.
Tháng năm nào hềt cơn buồn
Ðường trần bao nỗi đoạn trường ai hay
Vô tìnhá nửa tỉnh nửa say
Bước đi vội vã nên gây lụy phiền!
Cõi đời nào phải cõi tiên
Cũng không là mộng, chẳng miền bồng lai
Thế gian đất khổ trả vay
Ai gieo ân oán hao gầy xác thân!
Bồng bềnh trôi nổi phù vân
Hoa xuân rợp nở rồi dần tàn phai
Nắng đã tắt, sương khói đầy
Bình minh vội khuất hết ngày vào đêm.
Phận người rồi cứ nổi chìm
Bờ xa bãi quạnh... khó tìm bến xanh
Chiều hôm mây khói xây thành
Ngùi trông thuyền lẻ tròng trành sông mê!
Hàn Thiên Lương
*****
Cõi Nhân Sinh
Cõi nhân sinh mịt mờ cơn gió bụi
Đời nổi chìm ngày tháng mãi gian nan
Vừa sinh ra đã òa vang tiếng khóc
Như sợ rằng cuộc sống sẽ lầm than!
Mẹ mang ta biết bao ngày gian khổ
Cha chỉ ta qua mấy nẻo đường khôn
Nhưng dại khôn lẫn chen vào tiếng khóc
Vui gì đâu, lại lắm nỗi đau buồn!
Mộng với thực nào ai phân biệt được
Cứ lỡ lầm người lộng giả thành chân
Không thẳng ngay, cố lọc lừa mưu chước
Chuốc lợi quyền ham cuộc sống vinh thân.
Ta sinh ra với thân mình trần trụi
Lúc trở về cũng tay trắng mình không
Trên dương gian đâu có gì hấp dẫn
Chỉ bồng bềnh trong ảo mộng phù vân!
Mãi cưu mang luôn tháng ngày lận đận
Cha mẹ già , cha mẹ cũng ra di
Bạn bè thân cũng có ngày ly biệt
Kiếp con người: ôi sinh ký tử quy!
Hàn Thiên Lương
**
Mầu Chiều
Chiều chiều dõi mắt bốn phương
Xa xăm quê cũ mờ sương núi rừng
Viền trăng khuất bóng phù vân
Nhà ai khói xám lưng chừng đồi xa.
Bóng chiều che khuất đường qua
Gót chân lữ thứ biết là về đâu
Mầu chiều tô đậm nỗi sầu
Thương người quê cũ dãi dầu nắng mưa
Nhớ hoài ngõ trúc đường xưa
Gặp nhau lời nhẹ nghe vừa lòng nhau
Ngỡ rằng duyên thắm mộng đầu
Ngờ đâu năm tháng phai màu tóc tơ
Người đi lỡ bước bơ vơ
Hoài trông chốn cũ mịt mờ khói sương
Chiều hôm lẻ bóng bên đường
Cố hương biền biệt nỗi buồn mênh mông!
Hàn Thiên Lương
**
Ðợi Chuyến Tàu Về
Hướng đôi mắt về phương trời thăm thẳm
Sân ga buồn em đứng đợi con tàu
Dưới lũng xa khói sương mờ lan tỏa
Tiếng đàn ai rơi rụng những cung sầu.
Con tàu đi lần nào em đưa tiễn
Biệt ly rồi còn lại nhớ nhung thôi
Bước trở về cõi lòng buồn hiu quạnh
Thương người đi nghe đau xót ngậm ngùi.
Thời gian rụng héo tàn đời chinh phụ
Mắt lệ mờ vò võ bóng người đi
Nhưng vắng biệt ánh trăng soi đầu ngỏ
Lạnh cô phòng hiu hắt nến lưu ly.
Còn xuôi ngược trên nẻo đời xa thẳm
Trọn lòng sầu hoài vọng cõi quê hương
Chưa trở lại chắc người đang lận đận
Bước gập ghềnh trên vạn lối tang thương.
Lệ mong nhớ đêm khuya tràn mắt nhỏ
Có lần nào em thấy buổi tương phùng
Lúc tỉnh dậy thêm buồn.. . còn xa cách
Trăng vô tình vàng vọt chiếu qua song!
Thương nhớ quá chiều nay ra ga nhỏ
Mong người về trong một chuyến xe đông
Tiếng còi tàu khiến hồn em nhỏ lệ
Thầm nguyện cầu tương ngộ hết chờ trông!
Tàu ngừng lại, khách về đông rộn rịp
Nhưng vắng một người em mãi chờ mong
Tàu rời xa sân ga buồn vắng lặng
Em bước đi mưa gió đổ trong lòng!!
Hàn Thiên Lương
**
Mùa Xuân Xa Vắng
Mùa hoa áo lụa em chờ đợi
Anh đến mừng em thêm tuổi xuân
Nhà em hoa đẹp vàng trước ngỏ
Em cười trong sắc nắng bâng khuâng.
Thuở ấy giờ đây còn kỷ niệm
Tuổi đời chồng chất nỗi buồn xa
Mùa xuân xa vắng sầu xa xứ
Dư ảnh mờ trong mắt lệ nhoà.
Em ở bên trời đời lận đận
Vườn xuân em trồng” trái khổ qua”
Có thêm “cây ớt” nhiều cay đắng
Gian khổ tình xuân, sớm nhạt nhòa.
Anh ở bên nầy sầu lữ thứ
Lặng hồn nghe tiếng khóc bên nhà
Mới hay suốt kiếp đời mưa gió
Ðợi mãi mùa xuân buổi thái hòa!
Hàn thiên lương.
**
Xuân Ðất Khách
Xuân đất khách quanh nhà sao vắng vẻ
Cây trơ cành sương tuyết trắng giăng giăng
Vài tiếng chim gọi đàn buồn cô lẻ
Mây đầy trời gây nỗi nhớ mênh mông.
Ta ở đây chiều cuối năm hoang lạnh
Hồn thẩn thờ nhớ lại cảnh vườn xưa:
“Gần khóm trúc nồi bánhchưng thơm ngát
Mẹ đang ngồi đun bếp giữa trưa trưa
Cạnh bờ ao đàn trẻ thơ đốt pháo
Pháo đì đùng lẫn tiếng bé cười vang
Mấy khóm cúc mồng gà và vạn thọ
Ðẹp khu vườn rực rỡ lúc xuân sang.”
Thật hạnh phúc những mùa xuân bên mẹ
Chiều ba mươi rộn rã tiếng cười vui
Nay đất khách mùa xuân buồn quạnh quẽ
Chỉ một mình độc ẩm chén đầy vơi.!
hàn thiên lương
***
Bỏ Áo Ðời
Sao để dạ muộn phiền thay áo vội
Bỏ áo đời em mặc áo sa di
Hồi chuông mõ chận đường anh trỏ lại
Bước dặm đời đau xót chuyện từ ly.
Sao không nhớ thuở nào trên bến mộng
Chiếc thuyền trăng trôi nhẹ nước xuôi dòng
Đàn thơ anh chập chùng theo sóng mắt
Tiếng em ca vương víu mãi bên lòng!.
Tưởng mộng,thực không còn xa cách nữa
Mơ xuân nào trời đẹp cùng sang sông
Thật hạnh phúc mái nhà đang ấm lửa
Cuộc tương phùng vơi cạn nỗi chờ mong.
Nhưng tang hải bất ngờ sầu bến mộng
Vội vàng đi anh không kịp giả từ
Nhưng nhớ thương dấy lên từng cơn sóng
Lòng quặn đau theo từng bước phiêu du!
Em khoắc khoải đợi chờ trên bến cũ
Người ra đi xa mãi biệt mù tăm
Em mòn mõi gửi sầu vào tiếng mõ
Cửa thiền môn nương bóng Phật âm thầm!
Anh trở lại một chiều trên bến mộng
Bến sông nầy hoa lá đã tàn phai
Tà áo xưa không bay trong gió lộng
Áo sa di thấp thoáng đưới Phật đài!
Hồi chuông mõ giữ em tròn mối đạo
Dần lãng quên người cũ lạc bên đời!
Hàn Thiên Lương
***
Bến Xuân
Nhớ một chiều nào ghé bến xuân
Ðò ngang qua lại biết bao lần
Mái chèo khua nước trời phai nắng
Gió khẻ rung rinh mấy rặng bần!
Anh xuống đò Em qua bến sông
Em cười…Anh rối cả tơ lòng
Bến xuân vương vấn hồn thi sĩ
Thành khối u tình em biết không?
Phút chốc đò ngang cập bến sông
Em cười…chẳng hẹn má em hồng
Anh đi ,từ đó xa biền biệt
Nhớ mãi em cười: nổi ước mong!
Trở lại chiều nay nắng liệm dần
Một mình cô lẻ , đứng bâng khuâng
-Cớ sao hoang vắng đò không lại
Ðâu bóng người xưa…lạnh bến xuân!
Hàn Thiên Lương
***
Qua Khung Cửa
Qua khung cửa nhìn bầu trời viễn xứ
Mây bồng bềnh trôi biệt về phương xa
Con chim nhỏ tiếng kêu buồn cô lẻ
Mấy cánh hồng tơi tả gió vờn qua..
Ta lặng lẽ nhìn theo cơn gió thổi
Chợt lòng buồn nức nở mấy vần thơ
Như giọt lệ khóc đời xa nguồn cội
Thương quê hương năm tháng khuất bên trời.
Qua khung cửa nhìn đồi thông xanh ngắt
Chắn lối về…ôi biền biệt mênh mông
Tiếng đàn ai chiều tà thêm hiu hắt
Lời kinh buồn văng vẳng cõi lưu vong.
Khép cửa lại tưởng hồn ta tĩnh lặng
Bỏ khung trời viễn xứ tận ngoài xa
Sao vẫn thấy trọn nỗi sầu lữ thứ
Mãi chập chờn trong cơn mộng bao la!?
Thế mới rõ quê hương và tình nước
Có bao giờ xa vắng khỏi hồn ta
Mãi thao thức nhớ lời xưa nguyện ước
Vẹn ân tình luôn nhung nhớ thiết tha!
hàn thiên lương
***
Vui Xuân Cạn Chén Sầu...
(Họa bài thơ "Niềm đau thế sự"
của TH Hàn Thiên Lương"
Tết đến, chung vui để giải sầu
Cũng vài ly rượu, có gì đâu
Hai ta cùng cạn ly men đắng
Đắng nửa cuộc đời hận bể dâu !
Tết đến, mà lòng mãi xót xa
Tàn đông lặng lẽ bóng dương tà
Sương rơi tuyết phủ, chiều hoang lạnh
Viễn xứ hồn thơ thắm lệ nhòa !
Tết buồn, kẻ Hán lại người Hồ !
Chén rượu vơi đầy lặng ý thơ
Vời vợi trông về nơi cố quận
Lòng sầu man mác dưới trăng mờ !
Trăng mờ gió cuốn áng mây bay
Chén rượu nồng say, lại cứ đầy
Hãy uống nữa đi, vơi nỗi nhớ...
Mai về chốn cũ hội rồng mây .
Say tình non nước - hận đề thơ
Nhắn gởi niềm thương nhớ tuyệt vời
Tâm sự với người trong mộng đẹp
Hồn thơ lưu luyến tận tim tôi .
Người hởi có còn nghĩ chốn xa
Quê xưa hoa gấm trải sơn hà
Bốn ngàn năm lẻ dòng Hồng Lạc
Há nỡ vô tình ... chịu tiếng la !
Nguyên Hà
Niềm Ðau Thế Sự
Ai chuốc cho tôi chén rượu sầu
Làm tôi chếnh choáng biết về đâu
Chừng như lệ đắng hơn men rượu
Ðau cả hồn tôi cuộc biển dâu!
Tri kỷ giờ đây mãi cách xa
Song thưa lồ lộ mảnh trăng tà
Cớ sao trăng cũng buồn hiu hắt
Sương khói mờ che ánh nhạt nhoà!
Năm tháng còn đâu mộng hải hồ?
Ðắng cay đọng lại giữa trang thơ
Chừng như dòng lệ đời ly xứ
Tiếc nhớ ngày xanh: đã mịt mờ!
Muốn ném u sầu cho gió bay
Mà sao nhung nhớ cứ đong đầy
Lại đau thế sự trò hưng phế
Tan họp vô thường cõi nước mây!
Lật trang sách cổ đọc vần thơ
Lời ý người xưa quá tuyệt vời
Tiết khí vẫn còn lưu hậu thế
Nghìn thu gọi thức mãi hồn tôi!
Còn đâu tri kỷ?- mịt mù xa
Chung chén quỳnh tương mộng hải hà
Giữ chặt gươm thề trăng rạng tỏ
Ngước nhìn sông núi đẹp bao la!
Hàn Thiên Lương
**
Gánh Sầu
Anh gánh cho em trọn gánh sầu
Đường còn xa lắm biết về đâu?
Gió mưa liên tiếp đường trơn trợt
Ngõ quạnh còn qua mấy nhịp cầu!
San sẻ cùng em những nỗi buồn
Đàn xưa còn trổi mấy cung thương
Lời thơ tiếng hát đêm trăng mộng
Tình khúc thời gian mãi vấn vương.
Sầu chi, em nặng trĩu bên lòng
Để cho mắt biếc lệ tuôn dòng
Bao lâu vẫn thấy đời hiu quạnh
Cô lẻ mình em lúc chợ đông!?
Hãy bỏ gánh sầu ...để lại đây
Dòng xanh con nước dẫu vơi đầy
Thuyền anh sẽ chở sầu đi biệt
Em thấy vui buồn tựa gió mây!
Cảnh đời em nhỉ : bóng phù hoa
Trôi nổi đêm ngày gió thổi mau
Xanh tóc thuở nào, buồn trắng tóc
Tháng năm!-ôi nước chảy qua cầu!
Đừng để thuyền trăng đổ bến sầu
Nhớ làm chi chuyện bể nương đâu
Để cho héo úa viền trăng ngọc
Lỡ khúc tình xuân: giấc mộng đầu!
Hàn thiên Lương
**
Nhớ Người
*nhân ngày giỗ của Anh hùng
Trần Văn Bá
Anh nằm xuống nơi quê hương khốn khổ
Nhưng hồn thiêng ấp ủ chí anh hùng
Sử ngàn năm rõ tên Trần văn Bá*
Máu đào Anh thấm đỏ dải non sông.
Anh về mong gieo lại mùa mạ mới
Khi miền Nam khô hạn cả nương đồng
Anh là đứa con vô cùng hiếm qúy
Quyết trở về khi tổ quốc long đong.
Chí ngang tàng muốn vá trời lấp biển
Làm cơn mưa từ dưới đất mưa lên
Cứu quê hương trong trường kỳ kháng chiến
Lòng trung kiên Anh mãi mãi vững bền.
Anh đã về như Kinh Kha trên đất Việt
Mộng không thành nhưng rõ tiếng hùng anh
Chúng tôi đây trọn cõi lòng luyến tiếc:
Anh lìa đời khi tóc hãy còn xanh!
Anh linh mãi quyện hồn thiêng sông núi
Nước non nầy tạc rõ tấm gương anh
Sống mãi mãi trong lòng dân tộc Việt
Mộng không thành,nhưng Người đã thành danh!
(Ba vị Anh Hùng:Trần văn Bá,Lê quốc Quân,Hồ Thái Bạch
bị CS hành quyết ngày 9/1/ 1985)
Hàn Thiên Lương
***
Chỉ Có Thơ Còn Ở Lại
Chỉ có thơ ở lại với ta thôi
Tất cả rơi theo khắp ngã đường
Sự nghiệp mờ tan trong gió bụi
Biệt mù tri kỷ cũng xa xôi.
Ta bước đi qua mấy ngã chiều
Hoa tàn rơi đổ thật đìu hiu
Nắng còn vương víu trên cành biếc
Giữa cảnh chiều hôm thật nhớ nhiều!
Nhớ biết bao nhiêu trọn khối tình
Tưởng chừng vĩnh cửu cõi ba sinh
Ngờ đâu kẻ khuất miền miên viễn
Người mãi long đong bước độc hành!
Trọn cõi lòng thương bóng mẹ hiền
Lời ru từ mẫu đọng vào tim
Thành thơ trong cõi đời lưu lạc
Soi dẫn đường trần đóm lửa thiêng.
Nhớ dòng sông quê nhớ chiếc cầu
Sông nay vẫn chảy, nước về đâu?
Câu kia đã gãy vì bom đạn
Cách biệt đôi bờ hận bể dâu!
Tất cả mất rồi chỉ có thơ
Cùng ta tâm sự thốt nên lời
Nửa khuya thơ mãi còn thao thức
Viết trọn ân tình giữa giấc mơ!
Hàn Thiên Lương
*
Cõi Vô Thường
Ngưòi ơi trong cõi vô thường ấy
Đại hải dường như chỉ giọt sương
Trùng dương sóng nổi rồi tan biến
Dần tắt dài trên bãi cát buồn.
Ai chẳng ngậm ngùi nhìn dâu bể
Đền đài vùi lấp cõi tang thương
Xa mã khuất mờ đường gió bụi
Lạnh hồn cô phụ giữa đêm sương.
Giây phút tao phùng ...xa cách biệt
Đắng cay ngày tháng nỗi mong chờ
Người đi không biết bao giờ lại
Kẻ ở chờ mong vẫn mịt mờ.
Trong cõi con người tan với họp
Vô thường nào biết buổi trùng lai
Có lúc nụ cười pha nước mắt
Niềm vui ẩn chứa nỗi bi ai!
Mới thấy vườn xuân hồng rực rỡ
Đào mai thắm sắc đẹp trời mơ
Qua cơn nắng hạ hồng phai nhạt
Sương tuyết thu đông phủ mịt mờ!
Hãy lái thuyền tâm xa huyễn mộng
Xuôi về bến giác giữa dòng trong
Để ta thấy cõi vô thường ấy
Chớ vội đam mê rối cả lòng!
Hàn Thiên Lương
Xin Mùa Ðông Hãy Qua Mau
Mùa đông ơi hãy đi qua mau
Cho hoa lá thắm lại sắc màu
Cớ chi trần gian đầy tuyết trắng
Trọn cõi lòng ai nặng nỗi sầu.
Ngỏ trước vườn sau im lặng quá
Chim dưới hiên nhà trốn về xa
Cây trụi cành không còn chiếc lá
Viền trăng biền biệt cõi bao la!
Muốn thăm nhau... vì đường đông đá
Đành gọi phôn, không nói hết lời
Đêm Thánh mong người về hội ngộ
Nhưng giá băng , mãi biệt bên trời!
Chiều nay quanh nhà mưa tuyết đổ
Nỗi cô đơn thấm lạnh trong lòng
Thương ai còn dặm ngàn sương gió
Trải bước đời vạn nỗi long đong!
Từng cơn gió lạnh lòng cô phụ
Hoa tuyết rơi trắng tóc người đi
Biết bao lâu có ngày hội ngộ
Tuyết rơi rơi lấp kín ngỏ về!
Xin mùa đông hãy đi qua mau
Đón xuân sang cây lá tươi màu
Đàn chim về vườn sau ríu rít
Người gặp người :-mong đợi từ lâu!
Hàn Thiên Lương
***
Đêm Thánh Quê Người
Đêm Gíang Sinh- sao vô cùng thương nhớ
Trên trời xa lấp lánh ánh sao buồn
Từng cơn gió gợi đau hồn viễn xứ
Bóng quê nhà ẩn hiện giữa mù sương.
Tiếng chuông xưa âm vang chiều xóm đạo
Vui làm sao, người chen kín giáo đường
Qùy cạnh Chúa em dâng lời khẩn nguyện:
Xin suốt đời ta trọn nghĩa yêu thương!
Trên trời cao vạn vì sao lấp lánh
Đêm về khuya mình qua mấy ngả đường
Thật hạnh phúc vô cùng trong đêm Thánh
Chung tấm lòng nhẹ bức giữa quê hương.
Nhưng đêm ấy chỉ còn trong kỷ niệm
Giáng sinh nầy im bặt tiếng chuông xưa
Mưa gió lạnh ngoài trời đang đổ tuyết
Nhớ quê xa ray rứt mộng không vừa!
Đêm Thánh buồn cô đơn đời viễn xứ
Cõi xa xăm thương nhớ chốn quê nhà
Giáng sinh nào trở về bên xóm nhỏ:
-Cõi tương phùng hạnh ngộ rực đèn hoa!
21-12-2008
Hàn Thiên Lương
***
Ðường Tuyết Trắng
Đường tuyết trắng bước qua sầu chất núi
Không bóng người.. .vắng vẻ cõi hoang sơ
Cây ngã nghiêng qua từng cơn gió rít
Nẻo trời xa sương trắng phủ mịt mờ!
Ta vẫn bước qua ngỏ đời trơn trợt
Chỉ một mình đâu có kẻ song đôi
Mảnh áo phong sương cuộc đời cô lữ
Nghe cô đơn giá lạnh mãi bên trời.
Em bên đó chờ mùa xuân sắp tới
Đẹp quanh nhà hồng thắm vàng hoa mai
Mặc áo lụa đừng xuống đò vội vã
Kẻo hạ về áo lụa cũng mau phai!
Ngoài bến sông nhiều đò ngang đợi khách
Biết chiếc nào về bến đục hay trong?
Đường ra bến quanh co và khúc khuỷu
Nghe chim kêu vượn hú đến nao lòng.
Ta ở đây dầu trời đang đổ tuyết
Vẫn nhớ về nắng đẹp cõi quê hương
Mơ ngày mai trở về bờ bến cũ
Cuộc tương phùng với vạn nỗi yêu thương!
Hàn Thiên Lương
Nhớ Người
*nhân ngày giỗ của Anh hùng
Trần Văn Bá
Anh nằm xuống nơi quê hương khốn khổ
Nhưng hồn thiêng ấp ủ chí anh hùng
Sử ngàn năm rõ tên Trần văn Bá*
Máu đào Anh thấm đỏ dải non sông.
Anh về mong gieo lại mùa mạ mới
Khi miền Nam khô hạn cả nương đồng
Anh là đứa con vô cùng hiếm qúy
Quyết trở về khi tổ quốc long đong.
Chí ngang tàng muốn vá trời lấp biển
Làm cơn mưa từ dưới đất mưa lên
Cứu quê hương trong trường kỳ kháng chiến
Lòng trung kiên Anh mãi mãi vững bền.
Anh đã về như Kinh Kha trên đất Việt
Mộng không thành nhưng rõ tiếng hùng anh
Chúng tôi đây trọn cõi lòng luyến tiếc:
Anh lìa đời khi tóc hãy còn xanh!
Anh linh mãi quyện hồn thiêng sông núi
Nước non nầy tạc rõ tấm gương anh
Sống mãi mãi trong lòng dân tộc Việt
Mộng không thành,nhưng Người đã thành danh!
(Ba vị Anh Hùng:Trần văn Bá,Lê quốc Quân,Hồ Thái Bạch
bị CS hành quyết ngày 9/1/ 1985)
Hàn Thiên Lương
**
Em Như Chim Sáo
Sang Sông
Anh trở lại một mình trên bến đợi
Nghe tiếng buồn của con sáo sang sông
Bìm bịp kêu giờ nầy đang nước lớn
Nắng phai tàn trên những ngọn sầu đông.
Ngó quanh quẩn kiếm tìm em mất hút
Ngõ đi về còn rõ dấu chân em
Mới hôm đó nay hơn mười năm lẻ
Trong lòng anh thao thức buổi chiều êm.
Còn nhớ dáng em hiền như hoa cúc
Áo em bay vương víu cánh hoa vàng
Dìu em đi sợ rằng em biến mất
Ðời thêm buồn vì một cuộc ly tan!
Anh khe khẻ đọc bài thơ hoài cổ
Ðiệu rất buồn như chim sáo sang sông
Em như sáo, biệt mù không trở lại
Ðể anh buồn với vạn nỗi hoài mong.
Dòng sông cũ mong cầu xưa nối lại
Ðể đôi bờ không mãi mãi chia xa.
Suốt dặm trường bao giờ em khoắc khoải
Nhớ về nhau trên bến cũ quê nhà!?
hàn thiên lương
Lời Người Xưa
Đêm đêm thắp nến soi thơ
Rưng rưng mắt lệ thấy lời người xưa:
“Nước non dù đến bao giờ
Cũng là non nước cơ đồ thiên thu.
Dù cho sương gió mịt mù
Tang thương bão tố bóng thù nhởn nhơ.
Cõi đời chìm đắm bơ vơ
Người trong cửa ngục người chờ đau thương.
Ðoạn trường qua mấy cầu sương
Biệt ly xa cách nẻo đường lưu vong!
Chớ sờn vì nỗi long đong
Mà phai son sắt để lòng đổi thay.
Người xưa nếm mật nằm gai
Giữ lòng trung hậu được ngày vinh quang.
Nay dù lỡ bước lầm than
Niềm tin bảo trọng đá vàng thiên thu!”
hàn thiên lương
Bài Thơ Trả Lời
Em hỏi anh sao viết thơ buồn quá
Như lệ sầu goá phụ chảy rưng rưng
Như mưa thu lất phất đổ không ngừng
Như tiếng khóc trẻ mồ côi mất mẹ.
Em cũng biết anh nhà thơ cô lẻ
Đang lạc loài vì đã mất quê hương
Như bé thơ giờ đây không có mẹ
Giữa đường trần thiếu vắng trọn tình thương!
Tài sản anh chỉ còn dòng thơ lệ
Dạo khúc sầu rây rức giữ đêm khuya
Vẳng tiếng khóc giữa khoảnh đời dâu bể
Hoài cố hương biền biệt lối đi về!
Vần thơ anh trong dòng đời cô lữ
Ghi tiếng buồn khoắc khoải của tim ai
Ghi niềm đau nỗi sầu người xa xứ
Qua đêm trường nhấp lệ thấy cay cay.
Nầy em nhỉ thơ anh là thơ lệ
Khóc cuộc đời dâu bể tang thương.
Thơ anh viết lại niềm đau nhân thế
Làm sao vui không vương vấn nỗi buồn!
Hàn Thiên Lương
Nửa Viền Trăng
Xin đổi thu vàng lấy nhớ nhung
Nhìn chiều lá đổ sắt se lòng
Thương trăng ai xé mà trăng khuyết
Khuyết cả hồn tôi nỗi nhớ mong.
Vẫn nhớ mùa thu yêu dấu cũ
Sánh bước nhau đi khắp nẻo đồi
Anh gỡ lá vàng vương tóc rối
Em hát tình ca thật ngậm ngùi!
Chao ôi buồn lắm khúc tango
Như sông cạn nước quạnh đôi bờ
Phải chăng báo trước: lời chia biệt
Giờ phút gần nhau trong cõi mơ!
Em trách người đi quên ước hẹn
-Quê người tôi nặng nỗi hoài mong:
Nước không còn bóng cây cờ đỏ
Dệt lại tình ta với sợi lòng!
Ðâu chỉ mình em sầu ly biệt
Mà còn se thắt cả người đi
Chia em một nửa viền trăng cũ
Hai nửa thành nguyên lúc trở về!
Hàn Thiên Lương
|