Xuân có về bên Mẹ già góc phố Bolsa?
Về những bóng chiếc âm thầm của buổi xế chiều hui hắt …
Xuân đã về…sao mẹ sầu ủ rũ?
Đàn con đi biền biệt vắng tăm hơi
Mơ đầu năm chúng về xum hợp, đủ
Mà đất trời xa lạ vẫn mù khơi…
Ôi thương quá những mẹ già cô lẽ
Sống lạc loài bên góc phố Bolsa
Nhớ khôn nguôi, ôm nỗi sầu quạnh quẽ
Xóm làng xưa mờ nhạt dặm ngàn xa…
…Mẹ chứng nhân cuộc tương tàn máu lửa
Vành khăn sô vội vã quấn ngang đầu
Từng dật dã trên quan tài xác rữa
Ôm cờ vàng sọc đỏ, khóc đêm thâu…
Chinh chiến tàn mẹ theo con lưu lạc
Chim đậu đất lành, nhưng vẫn bơ vơ
Như kẽ điếc, câm, nói bằng ánh mắt,
“động từ Quơ” ôm phận tủi ngu ngơ
Thời gian qua tóc sầu dâng bạc trắng
Lũ chim non đủ lông cánh xa nhà
Mẹ lặng lẽ tìm nơi hiu quạnh, vắng
Rũ cuộc đời bên góc tối Bolsa…
Như thuở xưa đàn con không trở lại
Nay xứ người mong mõi đến tàn hơi
Đèn cạn dầu, hắt hiu leo loét cháy
Mơ ngày về…tro cốt rãi trùng khơi!
Muà xuân này mẹ vẫn còn chờ ở…góc tối Bolsa???
Xuân Ngữ