Ngồi chợ đánh hổ
Toạ Thị Đả Hỗ
Hai người ngồi nói chuyện đánh hổ
Hoặc cưỡi đầu hoặc kéo đuôi
Hay đấm vào mõm nó
Một người đi ngang qua cười
Các bác bàn chuyện đánh hổ
Còn như tôi biết thì vào rừng
Đàn bà thấy hổ thì quỵ chân xuống đất són đái ra quần
Đàn ông đứng sững như trời trồng
Hai đầu gối va nhau cầm cập
Mồm đều há hốc ra không nói được
Còn ngồi giữa chợ mà đánh nó
Đích thị con nít lên ba cũng bàn được
Vua chưa chết
Hoàng Đế bất Băng Hà
Vua chết đã bảy ngày
Mùi hôi thối xông lên nồng nặc
Dân chạy vào hỏi
Thái giám trả lời
Vua chưa chết
Dân đòi Tể tướng
Thái giám bảo
Tể tướng lo việc nước
Vua nói khoác
Thuyết Phương Đại Vương
Hai họ thông gia chơi với nhau rất thân
Nhà giai lắm tiền nhiều bạc
Một hôm mời nhà gái sang chơi
Đem tất cả báu vật ra khoe
Rồi hỏi nhà gái
Có bảo bối như vầy hay không
Nhà gái bảo tất cả bảo bối ông
Đều là đồ chết đâu lấy gì làm quý
Nhà giai kinh ngạc há hốc hỏi vậy là gì
Nhà gái bảo tôi có con hạc tiên và con hải mã
Vậy thì mai mốt xin cho chiêm ngưỡng
Nhà gái hứa rồi về
Tới nhà thì nhà gái buồn như chấu cắn
Mặt ủ mày chau
Con trai hỏi sao bố lại buồn
Bố bảo lỡ lời nói khoác
Sợ lộ tẩy nên lo buồn
Con hỏi đầu đuôi
Đáp trót khoe nhà mình có con hải mã với con hạc tiên
Con cười thế thì đơn giản
Hai ngày sau nhà giai đến nhà
Con trai bên gái mới lấy cái thần bào (áo cúng tế)
Cho bố mặc rồi bảo ngồi lên bệ cao
Nhà giai hỏi cụ nhà đâu
Bố cháu có việc ra ngoài
Khách hỏi cụ hứa cho xem hải mã cùng hạc tiên
Sao lại bỏ đi Đáp hải mã bị cho
Long vương đến mượn
Còn hạc tiên cho ông tiên mượn đi hội bàn đào
Nhà giai bảo thật tiếc
Ngước lên bệ cao thấy áo khoác thần bào động đậy mới hỏi thần nào trên bệ
Đứa con trả lời
Trên bệ là Thuyết Phương Đại Vương (thần nói phét)
Hai thày Nhan Uyên
Thượng Hạ Đản Hồi
Một học trò bản tính lười biếng
Nghĩ bụng sao sách thiên hạ sao mà lắm thế
Bao giờ đọc cho hết
Có lần đọc Luận Ngữ tới chỗ Nhan Uyên (Hồi) chết
Bèn cao hứng nói Thật đáng chết, thật đáng chết
Có người thì hỏi sao lại nói thế
Nếu hắn không chết thì lại thành Thượng Đản (Nhan) Hồi,
Hạ Đản (Nhan) Hồi
Thì ta phải đọc thêm lắm sách nữa sao (*)
Số Mệnh Có Tám Chữ
Chi Bát Bát Tự
Trên bàn tiệc có người rất giỏi khoa tướng số
Mọi người xúm lại học hỏi
Chỉ một người không nói gì
Mọi người bảo dịp may sao không hỏi gì
Mấy khi gặp được thày hay như thế kia
Người ấy bảo
Số tôi có tám chữ rồi
Mọi người hỏi là những chữ gì
Người lặng im kia trả lời là:
Ngã hòa nhân nhân đô thị hiếu tử
(Tôi cùng mọi người tất cả đều chết)
Thày Đồng
Thuỵ Công
Một hôm Thuỵ công (**) có việc ra ngoài
Đệ tử phải thay việc hầu các bà lên đồng
Đồ đệ chỉ biết đánh trống nhảy múa và niệm chú
Nhưng chả có thần nào xuống nhập đồng
Tự biết mình không đủ tài
Phải bịa ra tên một vị thần vớ vẩn
Sau đó lại có thưởng
Được đem tiền thưởng về nhà
Vừa lúc thày cũng về
Bảo hôm nay con hút chết
Kể chuyện mình không đủ tài
Phải bịa tên thần giả
Sư phụ há mồm kêu chết chết
Cái việc bí mật của ta
Sao ngươi biết được ?
(*) Nếu Nhan Uyên sống lâu, nói nhiều, viết nhiều, sách lại chia các tập Thượng, Hạ. (**) Đàn ông làm nghề lên đồng ở mạn Bắc, gọi là Thuỵ Công
Vũ Huy Quang