Cõi Không Tên
Em mãi đi về với cõi không tên,
Đánh thời gian lùi trở lại,
Cuộc sống trăm màu em cứ hoài đi mãi,
Để chọn cho mình màu tím đơn côi.
Thiên đường đâu?
Sự thật đây rồi!
Nông nổi lấp, chất thêm lần nông nổi,
Kỷ niệm xưa giờ trở về ngập lối,
Khoảng trống đời anh gợi khoảng trống đời em.
Ta ước gì giọt rượu môi mềm,
Có phép màu kéo thời gian trở lại,
Nhưng không được, nó vẫn hoài đi mãi,
Em lại lấp mình trong cõi không tên.
Nguyễn Văn Lộc
&
Tình Mộng
Trở về đâu?
Mộng thời gian.
Ước mà chi?
Đã muộn màng duyên nhau.
Trở về đâu?
Với nỗi đau.
Mộng mà chi,
Tình đã sầu thiên thu.
Mộng mà chi,
Mộng ngàn thu?
Mộng mà chi,
Mộng có ru được mình?
Trở về,
Ta với lặng thinh.
Một đời đau,
Một đời mình ru ta.
- Nguyễn Văn Lộc -