Em lại về đường ấy vắng anh,
Nghe nuối tiếc một thời thơ dại,
Lặng giữa đêm dài, bước chân em đi mãi,
Lắng lẽ màn đêm.
Em lại về nơi ấy chỉ có em,
Anh đứng lại nghe lòng bâng khuâng lạ,
Mùa đông về sao mình xa xa quá,
Lối nhỏ mình em.
Em lại về chỉ có màn đêm,
Nghe vương vấn một chút tình vụng dại,
Ngôi sao trời sao còn xa xa mãi,
Thôi mình không duyên.
Nguyễn Văn Lộc
&&&
Em Về
Em về lấy nhớ làm quên,
Lấy mưa làm nắng lấy đêm làm ngày.
Em về lấy tĩnh làm say,
Lấy cay đắng để đổi thành niềm vui.
Em về bỏ khóc lấy cười,
Bỏ cay đắng để lấy mười nhớ thương.
Em về cái thuở tan trường.,
Kẻ quên, người nhớ, nẽo đường xa xăm.
Em về bỏ ánh trăng rằm,
Để cho anh, mãi là trong muộn màng.
- Nguyễn Văn Lộc -