Việt Nam Ơi! Bao Giờ?
Nguy cấp, nguy cấp!
Giặc đã bày binh bố trận
Nội công ngoại kích sẵn sàng
Trên chuyển quân, trong chuẩn bị, ngoài diễu võ dương oai
Bao vây bốn mặt, lấn lướt đủ điều, hùng hùng hổ hổ đòi nuốt trôi nước Việt
Chúng đoạt sông, lấn đất, chiếm đảo, giết người, ngang nhiên nhận càn biển Đông, đường lưỡi bò khoanh đến tận bờ
Hôm trước xí chỗ, hôm nay cắm dùi, ngày mai đem tàu đem súng, tự tiện xây cảng lập đồn, ém quân mai phục nơi nơi
Hỏi rằng, hỏi rằng:
Ở trong nước
Ai xưng tên lãnh đạo?
Ai tự nhận nắm quyền?
Ai chỉ huy binh đoàn?
Ai trong tay trọng trách?
Ai huyênh hoang giặc nào cũng đánh?
Ai khoe khoang nằm gai nếm mật, son sắt một lòng, quyết đem thân mình bảo vệ tổ quốc, nhân dân?
Lạ quá, lạ quá!
Sao không thấy gì nhỉ?
Sao vẫn còn im hơi?
Sao vẫn chưa lên tiếng?
Sao miệt mài ngủ say?
Sao vật vờ mê muội?
Sao cứ chịu thủ khẩu như bình, án binh bất động?
Ôm chặt mười sáu chữ vàng ngốc nghếch ngu ngơ và bốn cái tốt lập lờ lấp lửng
Chỉ giỏi ăn trên ngồi trốc, ức hiếp dân lành, khôn nhà dại chợ, lừa dối gian tham
Hay đã cá mè một lứa khấu phục thiên triều, công khai bán nước, sinh tử phù ngập họng ngập đầu, nói năng líu lo ngọng nghịu?
Đâu rồi, đâu rồi?
Đâu rồi tiếng trống Mê Linh?
Đâu rồi lời thề Sát Thát?
Đâu rồi cọc nhọn Bạch Đằng?
Đâu rồi Hồng Hà máu địch?
Đâu rồi đầu voi phất ngọn cờ vàng, nhi nữ anh hùng?
Đâu rồi bàn tay bóp nát trái cam, thiếu niên dũng cảm?
Đâu rồi Hội Nghị Diên Hồng trên dưới một lòng, cả nước quyết tâm đánh giặc?
Đâu rồi lời Hịch Tướng Sĩ sôi động can tràng, toàn quân dốc sức diệt thù?
Và đâu rồi nữa chiến thắng Đống Đa trời long đất lở, một sớm một chiều quét sạch bè lũ xâm lăng?
Mà giờ đây:
Giận quá, giận quá!
Đám bạo quyền hủ mục u mê
Bầy xôi thịt miếng ăn miếng nhục
Tham lam cố vị, thối nát một bầy
Hèn với giặc ác với dân, sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi
Nước dâng đến chân mà vẫn ù ù cạc cạc, lửa bén ngang mày mà còn ngác ngác ngơ ngơ, vô cảm vô tâm
Dân lên tiếng báo nguy thì hùng hùng hổ hổ chụp mũ đàn áp, người góp lời tâm huyết thì hăm hăm hở hở trù dập giam tù, sợ bóng sợ vía
Có phải là:
Nhục nhã, nhục nhã!
Rập khuôn Lê Chiêu Thống
Chạy theo học thuyết ngoại lai, ôm chân quỷ đỏ
Rước voi vào dày mả tổ, cõng rắn về cắn gà nhà
Reo rắc điêu linh, dân tình thống khổ,
Hủy hoại luân thường, tan nát gia cang
Đạo lý làm người, cha ông bao năm gìn giữ, ngốc nghếch vất bỏ, thay bằng chủ nghĩa tam vô
Văn hóa dân tộc truyền đời sáng lạn tinh hoa, ngu si phá hoại, chủ trương giáo điều cộng sản
Đảng viên chóp bu mặc tình tham nhũng, vơ vét của công, nhà cửa bạc tiền ngút cao như núi
Cán bộ huyện xã tha hồ bóc lột, hà hiếp dân lành, đất đai ruộng vườn thẳng cánh cò bay
Than ôi, Than ôi!
Sống trong chế độ độc tài
Công an toàn trị đến từng móng tay kẽ tóc
Chính sách ngu dân, áp dụng khắt khe nhằm triệt tiêu tư tưởng chống đối
Chủ trương nghèo khó, thực hành nghiêm ngặt hầu đè bẹp ý chí đấu tranh
Người dân sức đâu cựa quậy, xoay miếng cơm manh áo đã vất vả mệt nhoài
Thôi phó mặc chuyện nước chuyện làng, không phải chuyện mình, chuyện “no” có đảng
Thảng hoặc có ai kia
Còn tấm lòng trăn trở, nhận thấy cảnh sai trái bất công
Và tinh thần ái quốc, nhìn ra điềm phá gia vong quốc
Can đảm đứng lên phản kháng, liền bị bạo quyền bất nhân thẳng tay đàn áp
Đồng lòng yêu nước biểu tình, ắt gặp công an dân phòng dã man triệt hạ
Chúng đối xử với dân như những kẻ thù không đội trời chung, không cùng máu đỏ da vàng, không cùng một mẹ Việt Nam
Đau quá, đau quá!
Chân đạp mặt, tay khóa còng
Máu tuôn dầm dề ướt áo, dùi cui roi điện vung ra
Đầu đập xuống đất sưng vù, đầu gấu côn đồ xúm lại
Đánh cho không còn chống đối, đánh cho hết cựa quậy người, đánh cho đến chết thì thôi
Thế rồi, thế rồi
Cha chết, mẹ chết
Anh chết, chị chết
Bạn bè chết, đến các em thơ cũng chết
Đã chết, đang chết và sẽ chết
Không chết thì cũng hết thở ra hơi, nằm tù mọt gông, quên ngày quên tháng
Không chết vì đòn vì đánh, cũng chết vì đói vì đau
Không chết vì uất ức oan khiên, bất công sai trái, cũng chết vì đem con bỏ chợ, cầu thực tha phương, chết nghẹn ngào, chết không nhắm mắt.
Buồn quá, buồn quá!
Như vậy còn đâu sức mạnh dân tộc?
Như vậy thấy đâu dòng máu anh hùng?
Như vậy tìm đâu tinh thần kẻ sĩ?
Và kiếm đâu ra rường cột nhân tài?
Khi nước nhà gặp cơn nguy biến biết cậy nhờ ai?
Hay đến lúc đó:
Nhìn đi nhìn lại
Giang sơn hủy hoại
Thành quách điêu tàn
Nhà nhà tan nát
Người người khóc than
Có lẽ còn chăng một lũ cộng nô mặt ngơ mày ngáo thái thú tân thời
Hoặc đám cán hồi vô phèng, ôm tiền cuốn gói cao chạy xa bay
Trong lúc dân đen mắt lệ nhạt nhòa, thấy trước lại một nghìn năm đau thương nghiệt tội
Làm sao đây, làm sao đây?
Lại hỏi:
Ai vẫn còn yêu nước?
Ai vẫn xót thương nòi?
Ai khắc khoải cho quê hương dân tộc?
Ai ưu tư cho vận mệnh nước nhà?
Căm giận đám bạo quyền thối nát muội mê
Và ai vẫn đang sôi gan tím ruột cho hành động nghênh ngang hống hách của giặc thù?
Có phải rằng:
Thời gian nhẫn nhịn đã quá lâu rồi
Thái độ cầu hòa không còn tác dụng
Lời nói phải trái như nước đổ lá khoai
Hành động nhẹ nhàng càng tạo thêm kiêu mạn
Vậy thì:
Không chần chờ gì nữa
Chẳng nên đợi thêm chi
Hỡi các anh chị em ơi!
Hãy đứng lên đi, đứng lên thật mạnh
Hãy vươn lên nào và vươn thật nhanh
Tất cả đồng lòng vùng lên một lượt
Tạo nên sức mạnh phạt lũy công thành
Tiến về thủ đô dựng cờ chính nghĩa
Quét bọn bạo quyền hết sạch sành sanh
Và đã một khi toàn dân chung sức
Chẳng giặc thù nào còn dám quẩn quanh
Nhất định đã đến lúc
Bọn độc tài phải cút
Đám tham quyền thối nát phải đi
Lũ ô quan, “đầy tớ” , tàn đóm cũng phải vừa chạy vừa quỳ
Nếu không muốn bị nắm đầu kéo xuống, bợp tai đá đít, không còn nơi chui rúc
Và tiếp đó tiếng trống đồng sẽ nổi
Từ ngàn xưa đã dậy khúc quân hành
Nao nức lòng người dân Việt uy danh
Hàng lớp lớp hiên ngang ra trận tuyến
Cao tay nắm lời thề xưa lại điểm
Cứu sơn hà thân nhẹ tựa hồng mao
Giữ giang sơn nào đâu tiếc máu đào
Trang sử mới hẹn từ đây tươi mực
Mong lắm thay, mong lắm thay!
Việt Nam ơi, Việt Nam ơi
Bao giờ viết lại trang hùng sử
Rạng rỡ danh thơm của giống nòi?
Bao giờ Dân Chủ bừng hoa nở
Vàng lại màu cờ nước Việt tươi?
Quang Dương