Hôm nay vào check lại mấy cái mail cũ đọc bài thơ vậy xin nối điêu:
Khóc Bạn Lấy Vợ
Đời trai nay đã thôi rồi
Tin mày lấy vợ, rụng rời lòng tao.
Đang bay nhẩy, sướng biết bao
Tự nhiên mày lại … vướng vào vợ con.
Vợ con là cái lồng son
Đường vào thì có, chẳng còn đường ra
Một mai nó đá mày ra
Làm thân hom-lết còn gì nam nhi
Con gái là cái quái gì
Mà mày mê mệt, phải đi vào tròng
Thuyền quyên là bẫy anh hùng
Bao người đã chết, mày không thấy à?
Ngày xưa mày vẫn ba hoa
Thằng nào ngu mới… bị sa lưới tình.
Giờ đây cáo đã thành tinh
Đã thấy bẫy sập, còn xin được vào.
Độc thân thì sướng biết bao
Bao nhiêu con gái đua nhau chào mời.
Bây giờ đã vợ con rồi
Đi, về khai báo, chạy trời khỏi mưa?
Tiền lương tháng tháng phải đưa
Tiền xài mua sắm, phải thưa với bà
Thân trai rửa bát, quét nhà
Vợ kêu thì dạ, còn ra nỗi gì.
Bạn bè rủ nhậu, chẳng đi
Sợ về nằm đất, tối thì điếc tai
Hu hu, ơ hỡi mày ơi
Kể như tao khóc cho đời bạn tao.
05 Tháng 8 Năm 2012
Tạ Đăng Việt, D.D.S
&&&
Như Chim Vào Lồng
“Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thuở nào ra?”
Trời sinh chi phận đàn bà
Tam tòng, Tứ đức thật là khổ thân!
Đoạn trường từng mỗi bước chân
Hết lo sửa túi lại nâng khăn quàng
Lấy chồng được ở cửa quan
Chắc chi mà được an nhàn mấy khi?
Lấy chồng không thêm tứ chi
Chỉ thêm khổ lụy cũng vì chồng con
Không ra đường cũng lon ton
Cái ăn cái mặc, lo toan chỉ mình!
Xưa chưa lấy, đi ngang Đình
Chỉ lên mái ngói, anh thương mình thiết tha
Về nhà chồng, chuyện đó qua
Cái hôn mắc nợ, mặn mà chớ mong…
Hỏi anh, anh có lợt lòng?
Anh cười rồi lại quên bồng em ru
Lấy chồng…trăng tỏ trăng lu
Nhiều khi bật khóc, tối mù trăng sao!
Nguyễn Du đã nói hồi nào:
“Đàn bà phận bạc buộc vào trăm năm”(*)
Thì thôi có thở có than
Có rơi nước mắt…cũng bằng vụng tu!
(*) Đau đớn thay phận đàn bà
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung!
huệthu