Chúng Ta Vẫn Còn Tổ Quốc
Bao giờ mình về Đà Lạt / xe dừng ở trạm Trại Mát / nghe gió lạnh thổi ngang mặt / anh biết là em khóc ngon!
Em nhìn kìa hoa Hướng Dương / lòng anh trăm nghìn Một Hướng / em mở cửa xe bước xuống / cúi hôn một đóa hoa quỳ…
Đà Lạt nơi mình bỏ đi / bao giờ thì mình về lại? Nhớ không một thời con gái / nhớ không trường Nữ áo dài?
Tóc em những chiều gió bay / ngày xưa / bây giờ cũng gió / mà trời ơi sao con ngõ / cây đào của em còn đâu?
Mà trời ơi dưới lũng sâu / cây cầu nhịp tre lắt lẻo / bây giờ triền non cỏ héo / người ta đục đẻo tim gì?
Anh sợ mình về lại đi / mồ Ba mộ Mạ dời đổi / cả kia Cam Ly con suối / khói sương chiều hỡi ơi chiêu…
Mình đến Cẩm Đô buồn hiu / con dốc Nhà Làng vẫn đó / có ai nhớ là thành phố / có con đường núi quanh co?
Đường Hai Bà Trưng đường thơ / tại sao người ta chen chúc / những ngôi nhà gỗ đã mục / nên chi phải cất nhà lầu?
Bao giờ mình về, về đâu? Đà Lạt ngày xưa mờ nhạt. Chiếc xe dừng ở Trái Mát / chỗ này mình lại lui chân?
Mạ ơi con nhớ Bà Trưng – Con Đường Hai Bà Sánh Bước. Ba ơi con nhớ Đất Nước – Chỗ Này Ba Đã Hy Sinh…
*
Mình ơi anh nói với mình / mà thật tình là anh khóc: Chúng Ta Vẫn Còn Tổ Quốc / Nằm Đây Trong Trái Tim Thôi!
Trần Trung Tá