Quatorzième Sonnet
Louise Labé
Tant que mes yeux pourront larmes épandre
A l'heur passé avec toi regretter :
Et qu'aux sanglots et soupirs résister
Pourra ma voix, et un peu faire entendre :
Tant que ma main pourra les cordes tendre
Du mignard Luth, pour tes grâces chanter :
Tant que l'esprit se voudra contenter
De ne vouloir rien fors que toi comprendre :
Je ne souhaite encore point mourir.
Mais quand mes yeux je sentirai tarir,
Ma voix cassée, et ma main impuissante,
Et mon esprit en ce mortel séjour
Ne pouvant plus montrer signe d'amante :
Prierai la mort noircir mon plus clair jour.
Ngậm Ngùi
Billy Nguyen phóng dịch
Khi mắt em còn rơi dòng lệ thắm
Là lúc em nuối tiếc thuờ yêu anh:
Khi giọng nói dù chỉ hơi thở nhẹ
Đó chỉ là những ngậm ngùi những oán than:
Khi tay em tựa trên cung phím nhạc
Cho tiếng lòng ca tụng mối tình ta:
Khi hồn em khép lại niềm tha thiết
Cho thiết tha sống mãi trong chúng ta
Từ đó em không còn muốn chết
Nhưng đến khi nước mắt khô ran
Tay buông xuôi, nói không thành tiếng
Linh hồn em tan nát đến rã tan
Vĩnh biệt tình anh, ngàn đời em yêu dấu:
Nguyện cầu cho em , nơi trời rộng thênh thang.