Một bài thơ hay của Francis CARCO
ADIEU
Francis CARCO
La bohème et mon coeur, 1912
Si l’humble cabaret, noirci
Par la pluie et le vent d’automne,
M’accueille, tu n’es plus ici...
Je souffre et l’amour m’abandonne.
Je souffre affreusement. Le jour
Où tu partis, j’appris à rire.
J’ai depuis pleuré, sans l’amour,
Et vécu tristement ma vie.
Au moins, garde le souvenir,
Garde mon cœur, berce ma peine !
Chéris cette tendresse ancienne
Qui voulut, blessée, en finir.
Je rirai contre une autre épaule,
D’autres baisers me suffiront,
Je les marquerai de mes dents.
Mais tu resteras la plus belle...
VĨNH BIỆT TÌNH EM
Quán vắng hắt hiu gió lạnh về
Mưa thu ướt lạnh đến lê thê
Nơi đây vắng bóng em yêu mãi
Đau đớn lòng tôi với đam mê
Nổi lòng quặn thắt dài năm tháng
Chua xót làm sao nói thành lời
Em ơi anh nuốt giòng lệ máu
Đau đớn đời anh đến rã rời
Kỷ niệm còn đây còn ắp đầy
Làm sao xoa dịu vết thương đây
Yêu quí tình em yêu quí mãi
Đớn đau đau đớn mãi vơi đầy
Mai đây rồi có một người khác
Thương yêu dan díu với đời tôi
Nhưng tôi chỉ thấy lòng phai nhạt
Mà mãi với em . Tình tuyệt vời
Billy nguyen phóng dịch