Thơ ta có nỗi sầu xa vạn dặm
Có nỗi buồn còn ngự giữa phương Đông
“Tình chính khách” cứ mơ về biển lớn
Mộng nghìn phương chưa phỉ chí tang bồng
Thơ ta có! Một thời say giữa chợ
Buổi hí trường canh bạc hóa hư không
Có nước mắt hạ huyền còn sót lại!
Có nụ cười hiu hắt ở bên song
Thơ ta chết trên xứ sầu lận đận
Cứ say cuồng trong tận đáy hoàng hôn
Bởi bóng tối ai lồng trong ánh sáng
Hỡi nghìn phương! Trăng lạnh bến tâm hồn
Ta dóng trống dưới mặt trời một bận
Ơi! Trăm năm hoài tựa cửa chờ mong
Xin thâm tạ Đoài phương tình Vấn Lệ*
Biển dâu xưa muôn sóng dậy nao lòng.
Sài gòn, 2012
Vũ Đức Tô Châu
*Hiền huynh Trần Vấn LỆ.