TÌNH CÔ ĐƠN
Trăng trải bóng trên dòng sông bất tận
Muôn thuở sông trăng lận đận khôn cùng
Trái ngang ngang trái , tình vẫn thủy chung
Vạn nẻo đời , sông trăng sầu gối chiếc !
Trăng cô đơn bên dòng sông ly biệt
Bến xưa con nước da diết buồn trôi
Chở tình đầu xuôi muôn dặm trùng khơi
Ơi hỡi người xưa đâu , đây chốn cũ ? !
Ai trách thăm ai vui vầy lạc thú
Bóng chim bay tìm ẩn trú phương nao ?
Tăm cá lặn chìm sâu kiếp má đào
Đêm một đời quạnh hiu thân cô phụ !
Nhắc mà chi xót xa đời lữ thứ
Chén quỳnh tương uống cạn thú đau thương
Ai tiễn đưa ai vào chốn đoạn trường
Thiên thu đó đong đời đầy tủi hận !
Cách xa nhau hai phương trời lận đận
Ngỡ rằng nhau được danh phận lửa hương
Thời gian qua day dứt mối tơ vương
Lòng ngỗn ngang bao triền miên bão tố !
Nhớ không thôi chuyến đò ngang cổ độ
Trách không hờn thuở hạnh ngộ ngu ngơ
Thầm yêu mà , thương nhớ tự bao giờ
Duyên phận đã , tình sao không bến đỗ ?
Khóc đời nhau hỏi thu tàn mấy độ
Không cam tâm chịu duyên số lưu ly
Ai buồn hơn không mặc áo vu qui
Màu trắng học trò đi vào cổ mộ ! !
Tình Thơ Áo Trắng cho ai còn đó
Xin ai điếu lời phỉ lộ trước mồ ( cổ mộ )
Khách lãng du sao dừng bước giang hồ
Nơi chôn chặt một mối tình tuyệt vọng ? !
Sông ơi ! Sông chảy thì thầm bi thống
Làm mây mưa , làm nổi sóng bão lòng
Trăng quê hương đi bỏ lại dòng sông
Mong đợi trăng man man sầu lẽ bóng ! !
Bỏ sông đi trăng mõi mòn hoài vọng
Mối ân tình kia cô động trong hồn
Phận làm trai chưa trả nợ nước non
Trăng dõi bóng về dặm trường cố lý . . . ! ! !
LẠC HỒNG
Thu 2012