Xin Hãy Giữ
Thơ Tôi Làm Kỷ Niệm

 

Xin đừng hỏi bao giờ thơ em cạn ?
Biết bao giờ! Khi còn sống để yêu anh
Nếu anh thấy ban đêm trời chẳng nắng,
Em vẫn đầy áo lụa trải hiên trăng !

Trăng là nắng em lọc qua màng phổi,
Nắng là trăng thành nỗi nhớ không quên !
Thơ em đó! Mai sau là tiếng nói
Vọng bên ai những khúc nhạc êm đềm...

Yêu là sống. Sống là yêu anh ạ !
Này tình em! Này nghĩa nước! Sương mây !
Thơ em đó! Anh thấy mà, ở lá
Đường gân xanh khi anh ngữa bàn tay !

Là máu em chảy tràn trong huyết quản,
Là bụi đường vương vào mắt anh cay...
Tự ngàn xưa tình yêu là ánh sáng,
Em làm thơ chỉ ước một câu hay !

Anh có thể lắc đầu và ngao ngán,
Thơ em đầy trên những lối anh đi...
Nhưng đừng nghĩ đó là chông gai cản,
Nếu ở xa anh chợt hãy quay về !

Thơ em đẹp nếu chưa bằng tranh vẽ,
Thì nhờ anh pha mãi nhớ thương vào.
Em tha thiết xin anh đừng pha lệ,
Thơ em buồn anh hãy vén tay lau...

Em nói thật thơ em không thể cạn,
Bởi anh còn...và em vẫn yêu anh...
Ôi đường mật vẫn nằm trong trái đắng,
Tình của anh dù một chút mong manh !

Hãy gìn giữ thơ em làm kỷ niệm,
Rất hồn nhiên như hồi tuổi mười lăm,
Có một buổi hoàng hôn mây rất tím,
Em để hồn tan với gió bâng khuâng...

Anh từng nói với mây trời gió cả:
“ Vì tình yêu tôi đứng dậy làm người ”
Chúa với Phật vì sao ban phép lạ ?
Khi lòng thành ta thể hiện trên môi !

Thơ em đó! Nếu chưa là thơm thảo,
Cũng mơ hồ như áo lụa em bay...


Huệ Thu