Lời Yêu Chưa Nói
Em vẫn nhớ buổi chiều đông hôm ấy
Anh đi rồi em đứng đấy bâng khuâng
Môi mỉm cười mà mắt lại rưng rưng
Vì em biết bên kia anh buồn lắm
Đường anh đi sao cứ dài thăm thẳm
Đêm trở mình nghe vẳng tiếng thở than
Phố về đêm mỗi lúc mỗi thênh thang
Một bóng nhỏ trở về trong thổn thức
Vừa biết nhau sao vẫn hoài ray rức
Hay là ta đã gặp tự nghìn xưa?
Nên yêu thương dù có nói hay chưa
Ta vẫn nhận được người "muôn năm cũ"
Những kỷ niệm theo em từng giấc ngủ
Như lời ru anh dỗ giấc em ngoan
Dù đôi ta xa cách mấy non ngàn
Em vẫn thấy như anh đang bên cạnh
Kim Dung
Nắng Chiều
Nếu vẫn còn yêu hãy cứ yêu
Dù cho thời gian có phai nhiều
Dù sương phủ mờ trên mái tóc
Xuân vẫn là Xuân giữa nắng chiều
Nếu vẫn còn yêu xin cứ yêu
Cho lòng bớt lạnh bớt cô liêu
Trăng bao nhiêu tuổi trăng già đó
Ai bảo rằng trăng chẳng muốn yêu
Kim Dung
Chiếc Lá
Có lúc em muốn làm chiếc lá
Không cần khoe sắc với muôn hoa
Lá xanh lá vàng rồi lá rụng
Mặc gió vô tình cuốn bay xa
Không lụy không phiền không trách móc
Không chen không lấn bận hồn ta
Ước gì em được là chiếc lá
Em sợ kiếp người lắm phong ba
Kim Dung
Đời Là Vô Thường
Dẫu biết cuộc đời vốn vô thường
Sao em say mãi một mùi hương?
Sao em vẫn thấy mình rung động
Một cánh hoa thơm nở ven đường?
&
Dẫu biết cuộc đời vốn vô thường
Mộng rồi cũng tàn theo khói sương
Nhưng em vẫn đắm chìm trong mộng
Vẫn để hồn bay đi muôn phương
&
Dẫu biết cuộc đời vốn vô thường
Mà lòng em vẫn muốn yêu thương
Vẫn vui vẫn sầu khi được, mất
Vẫn nhớ nhung ai suốt đêm trường
&
Dẫu biết cuộc đời vốn vô thường
Sao buồn man mác lúc soi gương?
Xuân xanh mới đó đà vụt tắt
Thấp thoáng ngoài xa bóng tà dương
&
Dẫu biết cuộc đời vốn vô thường
Em người khách trọ tạm náu nương
Mai kia có về cùng cát bụi
Ký ức phận người mãi còn vương
Kim Dung