Anh thường hỏi vì sao em không ngủ
Vì sao em cứ mãi mộng với mơ
Anh biết đó em thức vì em sợ
Sợ tháng ngày không đủ để yêu anh
Vì mỗi khi nhìn chiếc lá xa cành
Em bỗng thấy cuộc đời mong manh quá
Vừa sớm mai sao đã vội chiều tà
Người mới đó cũng vừa tan biến đó
Em tự hỏi nếu mình là ngọn cỏ
Chắc không buồn khi phải tiễn người đi
Và tâm tư không phải xót xa gì
Không vương vấn những ai còn ai mất
Đời ta mãi như một người hành khất
Xin thời gian, xin sức khỏe bình yên
Xin an vui, xin hết những ưu phiền
Xin yêu mến, xin đừng gieo cay đắng
Em vẫn nhớ, nhớ những lời anh đã dặn
Hãy sống vui cho hết một kiếp người
Gởi cho đời thêm những nụ cười tươi
Hãy buông bỏ cho lòng em thanh thản
Rồi nhẹ nhàng ta bước qua ngày tháng
Có gì đâu em hỡi có gì đâu
Quên u buồn, quên hết những sầu đau
Ngày mai đến hãy để ngày mai đến
Biết đâu được một khi ta về bến
Sẽ bình an và hạnh phúc nhiều hơn
Không đua chen không oán ghét trách hờn
Không xa cách, cũng không buồn vì nhớ
Ôi hôm nay em làm sao thế hở
Sao lòng em cứ suy nghĩ vãn vơ
Phải chăng em đang dấu điều lo sợ
Sợ tháng ngày không đủ để yêu anh
Kim Dung