Nov 21, 2024

Tập thơ

Thơ Trần Thiện Hiếu từ trang 66 - 130
Trần Thiện Hiếu * đăng lúc 01:53:15 AM, Jul 26, 2012 * Số lần xem: 2882
Hình ảnh
#1

66
Ngát Trời Mây …


Cho dẫu sa cơ bị khốn vây
Vẫn thơ vẫn rượu ngất trời mây
Mượn say quên hẳn cơn sầu hận
Lấy bại nung thêm chữ đức tài
Một mảnh tình riêng, trăng vẫn đó
Đôi bờ biển rộng mộng còn đây.
Mang mang thời thế hồi dâu bể
Tâm sự bây chừ… Kể với ai?


67
Ánh Lửa Chài


Rượu rót hoài hoài vẫn chửa say
Nắng chiều vừa nhạt mắt đà cay
Quê xưa hiu quạnh âm thầm nhớ
Hạc lẻ u sầu lặng lẽ bay
Tình gửi đất trời tròn một gánh
Nợ chồng non nước nặng hai vai
Mây thu bàng bạc trăng thu lạnh
Đủ ấm hồn chăng? Ánh lửa chài…


68
Nhớ Thương Dằng Dặc


Mây tím chợt về tự viễn phương
Nhớ thương dằng dặc vọng canh trường
Câu thơ thoáng gợn sầu ly quốc
Ngọn tóc thêm dày sắc tuyết sương
Phơi phới rượu nồng men phụ tử
Ngậm ngùi trà lạt khói quê hương
Lặng nhìn cánh nhạn phương trời rộng
Động gót giang hồ thú đại dương


69
Kính Gửi Lão Trượng Tam Lang


Đã nhập cuộc chơi giữa cõi đời
Sá chi danh lợi, sá chi thời…
Tang bồng luống thẹn tay còn trắng
Mắt biếc trần ai dễ mấy người?...


70
Kính Gửi Anh Phạm Xuân Ninh

Chợt nghe ai hát từ xa
Trầm trầm tiết điệu càng hoà càng đau
Trăng thanh soi tỏ nhịp cầu
Lòng người Hà Thượng: cảnh sầu rặng lê…
Biết đến bao lâu anh mới về
Rượu mừng hâm đợi mấy lần khê
Bụi trần một thuở thân dang dở
Khói lửa mười phương cảnh não nề
Non nước quê xưa còn dậy nhớ
Sông hồ đất khách chửa tàn mê
Chờ ngày đổi mới lòng phơi phới
Dẫu trải ngàn sương cũng chẳng nề…


71
Gử H. C. D.

Hôm nay lễ thọ một người
Vẳng nghe bằng hữu nói cười như điên.
Trần Thiện Hiếu


Nhớ thuở trước, cố đô có gã
Đức lẫn tài sáng loá trần ai.
Sơn hà từng gánh hai vai
Mượn say khoả lấp canh bài thua xưa.
Giữa trời Úc, nắng mưa kỳ lạ
Nhớ sông hồ lã chã hàng châu
Tình buồn cảnh cũng u sầu
Những mong sông núi đổi màu cho nhanh.
Qua năm tháng, tóc xanh đổi trắng
Bạn bè giờ đã vắng nhiều tay.
Đêm nay trước chén rượu đầy
Bâng khuâng nhớ cảnh sông dài, núi xanh.

Nhớ làng cũ năm canh thức trắng
Cảnh quê người vừa đắng vừa cay
Bông mai từng trĩu cầu vai
Soi gương tủi quá: ván bài đã thua.
Trăng với gió như khua tâm não
Nhớ ngày nào mũ áo cân đai
Bây giờ tóc rũ bờ vai
Thân gầy tóc rối mỉa mai tuổi già
Nhìn con trẻ thổi phà khói thuốc
Vẳng sau tường tiếng quốc kêu sương
Bảy mươi giờ lại tư lường
Vì con vì cháu đuổi phường sài lang
Ngắm vợ đẹp vang vang tiếng nhạc
Mình với mình cánh hạc tiên du
Mai này sạch bóng quân thù
Vợ chồng đối ẩm mịt mù ái ân.
Bảy mươi thọ rằng chân hay mộng
Ván cờ này hẳn Cộng tàn suy
Rồi ra lớp lớp vinh quy
Cánh hoàng cánh phượng lộng uy ngất trời

Tuần rượu thọ, muôn đời nhớ mãi
Có bạn bè là lãi trời cho.
Sông xưa rợp bóng đàn cò
Dẫu mình râu tóc chung đò cũng vui.
Thôi xin bác vì tôi cạn chén
Lũ chúng mình cùng vén màn mây
Rồi ra hạnh phúc tràn đầy
Nước non thịnh vượng người người ấm no.
Bác bảy chục chẳng lo cô quạnh
Có bạn bè ấm lạnh cùng nhau
Phẩy tay phất áo chụm đầu
Làm cho rõ cái nhiệm mầu rồng tiên.
Trăng vẫn tỏ, bóng nghiêng bờ vách
Lũ chúng mình trống phách đêm nay
Rồi ra tay lại cầm tay
Cạn ly mỹ tửu mừng người bảy mươi
Ôi đẹp quá hoa mai lại nở
Giữa mùa xuân rực rỡ cầu vai
Hoa sắc trắng, rượu nồng say
Vì nhau xin viết một bài tặng nhau.

Thơ rằng:
Hoàng Công Duyên hỡi, nghĩ mà đau
Vong quốc hèn chi tóc bạc đầu
Hãy u ống rượu mừng cho bớt lạnh
Rồi ngâm thơ chúc để vơi sầu
Lợi danh hai chữ treo vân cẩu
Đức hạnh ngàn năm rực nguyệt cầu
Say tỉnh đêm nay bên khóm trúc
Vui nhìn kiếm múa dưới trăng thâu.


75
Gửi Người Hà Thượng
(Nương vận thơ Tạ Tỵ)


Xa nhau dẫu mấy quan hà
Một vần thơ tặng cũng là có nhau
Trần Thiện Hiếu


Đất khách ngậm ngùi câu thế sự
Quê nhà vân cẩu não lòng nhau…
Phù sinh nghiệt ngã vò bao mộng
Mảnh vỡ tan hoang mảnh nát nhầu!
Tâm sự rối bời say trước chén
Trăng tà bóng ngả cuối đêm sâu…
Tâm dương chung cảnh sầu nhân thế
Luống thẹn thân trai giữa địa cầu!
Ngoảnh lại buồn chưa sông cách núi
Tri âm bằn bặt biết tìm đâu?
Nhớ sao chợ Đũi thời xa ấy
Thơ, rượu đàn ca vút địa cầu…
Vẫn biết phù sinh toàn ảo ảnh
Nhớ thương ngùn ngụt, nửa tim đau…
Bốn bể năm châu coi nhỏ bé
Mà người thuở ấy biết giờ đâu?
Binh thư kim cổ từng đêm đọc
Sao chẳng vì nhau gỡ mối sầu?
Có lúc say trăng thơ mấy vận
Đòi phen nhớ bạn rượu lưng bầu…
Cơ trời vốn nhẽ thay thay đổi
Thì bể dâu này phỏng mấy lâu?
Mặc cái đầy vơi, trò trẻ tạo
Miễn sao son sắt chẳng phai màu
Rồi thơ rồi rượu cười vân cẩu
Chẳng thẹn riêng mình chuyện trước sau…
Đâu thiếu rượu nồng trên đất khách?
Buồn chăng râu tóc bạc màu mau!
Nhớ quá thời nào còn đóng khố
Giờ đây râu tóc, bạc phơ đầu!
Ngựa xe có thuở từng khinh bạc
Sao chịu giam mình kiếp ngựa trâu?
Một nước cờ khuya đùa gió mát
Ba gian nhà cỏ… mộng gì đâu?
Ngồi đây tưởng lại mười năm trước
Có ánh trăng lơi đổ trắng lầu
Nhạt cả tin yêu trời khói lửa
Ta người chung gánh một niềm đau…
Đọc sử giờ đây cười khoái trá
Biết sông nào rộng? Sóng nào sâu?
Về đây, thế sự vo tròn lại
Chẳng thẹn thua người đất Hán Châu!
Hưng phế bao lần trang sử nát
Lau vàng xơ xác cỏ cây rầu…
Hồn thơ chợt nổi bên trời Úc
Mà mộng ngày nào đã chín đâu?
Tưởng có nhau rồi! Ôi giấc mộng!
Mơ hồ đàn phách, ngọn roi chầu!
Đã từng ngoảnh mặt câu danh lợi
Thì có cầu đâu chữ bá hầu
Mộng những vì đời xoay thế sự
Hơn nhau chỉ cái nghĩa tình sâu
Mai này dù có trăm năm nữa
Chẳng thẹn thân mình dưới cổ khâu…
Chợt nhớ có thời say chếnh choáng
Bạn bè dăm đứa rộn vang lầu
Bàn mưu những tính xoay thời lại
Toại cái tang bồng mộng đã lâu…
Luống tiếc cơ trời chưa chuyển nổi
Để bao suối lệ ướt tinh cầu…
Nếu như thời ấy công thành nhỉ
Cánh hạc sao buồn ánh nguyệt thâu!
Ta vẫn còn nhau còn mãi mãi
Dẫu lừng dâu bể vẫn chờ nhau
Canh hoạ đêm nay thơ Tạ Tỵ
Gửi người Hà Thượng, hốt nhiên sầu…


79
Lưu Giữa Trần Ai
(Hoạ thơ “Bốn phương chung gửi dòng tâm sự”
của chị Vân Nương - Paris)


1.
Khi én tung tăng liệng cuối trời
Thanh Dương chính thức mới lên ngôi
Hoa đồng chưa nhạt màu tang tóc
Cỏ nội đã khoe sắc thắm tươi
Chia với Chúa Xuân vài giấc mộng
Vui cùng nhân thế một trò chơi
Hồn thơ men rượu đùa trăng gió
Lưu giữa trần gian nửa nụ cười.
2.
Tiếng Quốc kêu ran vọng mé tường
Nửa đêm tỉnh giấc nhớ Quê Hương
Ai xui kẻ ác say xương máu
Để lụy dân lành tủi tuyết sương
Mê chữ lợi danh nên lạc lối
Ham câu phú quý hoá mê đường
Ngồi đây nhớ thuở Chu Minh trước
Lòng bỗng sôi bừng lệ lại vương.
3.
Kể từ thu đó nhẫn về sau
Biết mấy tang thương lụt nhịp cầu
Cách biệt tháng năm hờn ả Chức
Đầm đìa sương tuyết lệ chàng Ngâu
Giăng giăng tâm loạn vần thơ cổ
Phơi phới mây đùa ánh nguyệt thâu
Dâu bể nhân sinh lầm cát bụi
Bạch Tàng chợt đến gợi thêm sầu.
4.
Đáo tiết đông về vạn vật teo
Mảnh trăng cũng sớm lặn sau đèo
Vi vu sáo thổi con diều bốc
Ngùn ngụt tâm sầu ngọn gió reo
Hai chữ sắt son tình vẫn đọng
Một gương quân tử nghĩa còn theo
Huyền Anh vội vã đùa mây lạnh
Ướp cái phù sinh vốn bọt bèo…


81
Biết Tìm Đâu Nữa
(Hoạ thơ “Tiếng khóc đêm tân hôn” của Tương Đàm Nữ Sĩ)
Kính gửi anh Hà Thượng Nhân để nhớ lại những ngày
Thanh Hoá, Bắc Ninh, Châu Đốc và Sài Gòn đầy thi vị…


Năm canh mắt lệ khóc người
Biết tìm đâu nữa nụ cười hoa lê.
Trần Thiện Hiếu

1.
Lòng đau, đau quá bạn hiền ơi!
Cám nghĩa tương tri nói nghẹn lời…
Sóng nước Hương Giang thoang thoảng vọng
Nhịp cầu Bạch Hổ mịt mù khơi.
Tóc đùa che nắng hương ngào ngạt
Gió lộng tung trời mộng tả tơi.
Nhớ buổi chia tay mây chớm lạnh
Hồn trao sông núi bốn phương trời.
2.
Hồn gửi bao la giữa đất trời
Trắng đêm nối vận bạn tình ơi!
Thiên thai núi nọ chân quen lối
Bạch Hổ cầu kia chữ nghẹn lời
Những tưởng ngàn năm khôn cách biệt
Đâu ngờ một thoáng đã xa xôi
Này thơ này phú này nhân ảnh
Càng nhớ điên cuồng ánh mắt môi.
3.
Ngâm váng bài thơ vận tuyệt vời
Nhớ hoài sông núi bóng trăng soi.
Kiếm cùng trời đất người không thấy
Rải khắp sơn hà mộng chửa trôi
Bút mực đùa tinh, mừng hỷ nhật
Rượu hồng đắng chát, lễ giao bôi.
Mây thu vội khép đường đôi ngả
Để lạnh mình ai suốt cuộc đời.
4.
Ngàn năm anh vẫn… vẫn là anh
Vẫn thích say vùi dưới nguyệt thanh
Danh lợi một đời coi mỏng mảnh
Tiền tài hai chữ nghĩ mong manh
Thấy vần thơ đẹp treo trên án
Tưởng bóng người xưa hiện trước mành
Càng nghĩ đến nhau càng khắc khoải
Càng cay đắng hận đến trời xanh
5.
Dẫu chẳng nói ra vẫn ước thầm
Ân kia phải trả với tri âm
Nợ duyên em vướng đành như lỡ
Thi phú anh mê quyết chẳng lầm
Một vận, tay gieo mười tứ hận
Mười bài, ý lụy một tình câm
Ba phần thế kỷ mờ sương khói
Luận mãi chưa cùng một chữ tâm.


84
Không Đề
Kính đáp thơ của lão trượng Tam Lang gửi tiểu đệ.


Mãi đọc thơ anh viết gửi tôi
Nhớ thương ngùn ngụt trĩu mây trời
Dẫu chưa đền đáp ơn tri ngộ
Nguyện khắc tâm can học đức Người.
Trời xanh tri cảm mối thâm giao
Dẫu tuổi không cùng… vẫn thắm lâu
Đành nhẽ nhân sinh vùng ảo ảnh
Riêng tình với nghĩa khó phai màu.
Nhục vinh hai chữ thấu cho chăng?
Muốn trả nợ đời ngại khả năng
Nuốt hận thương mình, nhìn dĩ vãng
Năm canh mộng: Phụng khởi giao đằng…
Dẫu chẳng vườn đào vẫn bái giao
Thu Vân soi tỏ lễ giao bào
Nước Chương Dương gió đùa gờn gợn
Vị thủy chung hương toả ngạt ngào.


85
Kính Mừng Lão Trượng Tam Lang
Nhân Ngày Sinh Nhật Thứ 80


Kéo xe ngót kỷ vẫn lừng danh (*)
Lão trượng Tam Lang quả đạt tình
Giai phẩm xuất thần tươi mực thắm
Văn chương nhập thế vút trời xanh
Dẫu thừa thượng thọ đời hoa gấm
Chẳng thiếu phong trần lúc nhục vinh (**)
Cán tẩu nghiêng nghiêng cười nửa miệng (***)
Vũ Đình, Chí ấy đẹp hơn tranh.
_____________________
(*) Phóng sự “Tôi kéo xe” nổi tiếng của Tam Lang
(**) Nhục: Đã có lần đi xin việc làm bị tên chủ tiệm quăng chiếc bàn ủi vào người.
Vinh: Được bầu làm tiên chỉ làng Văn.
(***) Chân dung Tam Lang treo tại tư thất.


86
Họa Thơ Chim Hải


Bài hoạ 1.

Mộng lớn tan rồi nhập với mây
Tình con một khối mặc lòng bay
Tri âm đôi kẻ sầu ly cách
Thương nhớ đong đầy lúc tỉnh say.


Bài hoạ 2.

Thi phú có thời lộng gió mây
Bây chừ hạc lẻ một mình bay
Cô đơn trống vắng sầu năm tháng
Tâm sự vơi đầy trước chén say.


Bài hoạ 3.

Gói tròn tâm sự gửi vào mây
Mà hổ phận mình thiếu cánh bay
Giấc mộng trần ai không đạt nổi
Khối tình nhân thế lụy cơn say…

87
Bài Ca Gặp Mặt…


Rượu sao chưa uống đã say?
Thơ sao chưa viết đã ngây ngất lòng!
Phù sinh dẫu lấm bụi hồng
Vẫn còn dành một tấm lòng trao nhau…
*
Gốc phần chạnh tưởng biết tìm đâu?
Ray rứt trường canh bạc mái đầu.
Oanh vừa học nói…
Liễu đã thay màu…
Ngẩn ngơ tâm sự dưới trăng thâu…
Bơ vơ đất khách
Tâm sự rối nhầu
Tiếng hạc kêu sương trời đất thảm
Bên trời sương lạnh viết cho nhau.

*
Chưa biết sông kia mấy nhịp cầu
Thì đem tâm sự gửi vào đâu?
Rượu quỳnh một chén ly chưa cạn
Mà hận mười năm đã bạc đầu…
Trời Đất vô cùng sâu mấy trượng?
Ta Bà vạn hướng biết về đâu?
Gặp nhau dốc chén cười ha hả
Múa bút đề thơ dẹp quách sầu…


89
Họa Thơ Hương Chiều


Hồn thơ chợt nổi bốn phương trời
Lệ đổ hàng hàng khóc nguyệt rơi
Tri kỷ mười phương không thấy một
Mắt xanh hồ dễ có trên đời!!!
Vui với tình thơ nhẹ gánh sầu
Trăm năm kỳ hạn nghĩ còn lâu
Vẫn chờ vẫn đợi người tri kỷ
Say khướt bên nhau rượu một bầu
Chớp mắt vèo trông Xuân đến rồi
Mà tin vui ấy vẫn mù khơi
Mịt mờ sông núi sầu ngây ngất
Mượn bút thay gươm rạch nát trời

90
Thu Sang

(Hoạ thơ Liên Trang - Paris)
Thấy hoa cúc nở biết thu sang
Chợt nhớ non sông rực ánh vàng
Trời hận tơ hồng, trời lộng tuyết
Cảnh hờn nguyệt lão, cảnh mờ sương
Lá rơi trầm tịch xông hương nhớ
Nhạc đổ u hoài nhỏ lệ thương
Hồn lẻ bơ vơ sầu lữ thứ
Tóc xanh ngả bạc não canh trường

91
Đợi Gió Chiều
(Vần của Thừa Phong)
1.
Thất thất tuần chay tính cũng nhiều
Đủ tàn giấc mộng vốn vừa tiêu
Nhà hoang phòng lạnh thơ không hứng
Rượu nhạt trà ôi, nắng quái chiều
May rủi đành trao quyền tạo hoá
Hên xui âu cậy bọc hồng điều
Trùng dương nghĩ đến lòng ngần ngại
Thương vợ nhớ con mấy cũng liều.

2.
Ngoài hiên gió động lá hàng tiêu
Ngồi hoạ thơ ai bóng xế chiều
Giấc mộng chập chờn bao vạn vẻ
Tâm tư rối loạn mấy mươi điều
Viễn phương hiếu tử chờ cha họp
Đối cảnh hiền thê nhận bước liều
Mây trắng đầy trời sầu biệt xứ
Thuyền trôi sóng vỗ lá rơi nhiều.
3.
Nhớ con theo dõi đám mây chiều
Dẫu viết ngàn câu chửa hết điều
Sóng vỗ rì rào tô thắm mộng
Dâu xanh ngăn ngắt gợi thêm liều
Mềm môi rượu ngọt tình phơi phới
Đứt ruột thơ say lệ ít nhiều
Số phận an bài tay tạo hoá
Gặp hồi vận xấu vốn đành tiêu.
4.
Đành mượn men cay viết vạn điều
Cho hồn tươi lại bớt ngông liều
Gió trăng vẫn đó say cùng tỉnh
Thơ rượu còn đây ít với nhiều
Thế sự mang mang đau ả Chức
Nhân tình bạc phếch khổ chàng Tiêu
Thôi thì dẹp quách bao thù hận
Xướng hoạ cùng nhau đợi gió chiều.
5.
Những tay cờ bạc chúa hay liều
Vốn ít lại mong muốn được nhiều
Thắng thế khoe khoang tài cụ Khổng
Thua cơ khép nép gốc hàng tiêu
Bạc đời thua được tuồng vân cẩu
Mưu kế hèn hay ánh nắng chiều
Thất thất trai tuần nhiều cảm nghĩ
Vần quê góp nhặt cũng đôi điều.

94
Vạn Dặm Trăng Treo

Vạn dặm trăng treo vạn dặm tình
Đủ tròn mộng thắm giấc mơ xanh
Suối huyền run rẩy hôn vai ngọc
Tơ liễu chập chờn phả nét thanh
Đành nhẽ đây Tiên buông chẳng được
Thì sao đó Thánh cắt cho đành
Tim đau nửa trái đường tu lạc
Thấp thoáng lưng đèo một mái tranh.

95
Gửi Anh Hoàng Hoa Trang Và Lê Cao Phan

Tháng Tám chợt về nhớ cac anh
Viết dăm vần gửi một tâm thành
Đông Tây phân tán sầu muôn thuở
Nam Bắc chia lìa lạnh mấy canh.
Bút cũ huy hoàng tươi nguyệt ảnh
Đàn xưa rạo rực át chung thanh
Khi mơ những tưởng đôi hồn nhập
Lúc tỉnh buồn chưa gió động mành…

Lúc tỉnh buồn chưa gió động mành…
Lặng nhìn thiên hạ múa loanh quanh
Dăm anh mặt trắng mê lầu tía
Mấy ả mày ngài ước lọng xanh.
Thời cũ nhớ về hương ngát ngát
Thù nay gợi đến máu tanh tanh
Ta bà bốn cõi mây vần vũ
Tri kỷ mong hoài thức trắng canh.

Tri kỷ mong hoài thức trắng canh
Gió mây man mác một màu xanh
Cờ thua một nước đau lòng trẻ
Rượu cạn muôn vò tủi nguyệt thanh.
Hồ điệp từ mê chùm phượng vĩ
Nhân tâm khởi lụy bóng Trang Sinh
Trăm năm dẫu biết không… không… có
Vẫn tiếc mộng trần quá mỏng manh.

97
Gửi Nhau Tâm Sự

Bơ vơ đất khách trăng tà
Đọc thơ Tạ Tỵ, nhớ Hà Thượng Nhân
Trần Thiện Hiếu

Ngồi đây đọc lại thơ anh viết
Lòng những bâng khuâng lẫn ngậm ngùi
Cái thuở năm xưa trời Chợ Đũi
Từng đêm say khướt thế mà vui!
Tìm đâu tri kỷ trong dâu bể
Nếu có? Đêm nay chẳng sụt sùi!
Mộng cũ năm canh trằn trọc mãi
Đường đời sương gió vẫn thui thui!
Ngựa xe dám đổi vần thơ đẹp
Sao vẫn chua cay? Thiếu ngọt bùi!
Võng lọng thênh thang mà lợm giọng
Tài nhân tự cổ được bao người -
Tóc xanh ngả bạc đời chưa đạt
Ngọn bút chưa cong, mộng vẫn ngời!
Hơn hẳn người xưa đường hoạn lộ
Bọn mình giờ viết vẩn vơ chơi.

Sá chi cái kiếp phù sinh nhỉ
Mà đợi mà trông một chữ thời!
Thơ viết mười năm tình chửa nhạt
Rượu sao vừa nhắp đã tê môi?
Chim bằng chẳng sợ không nơi đậu
Ngoảnh lại còn nhau, dẫu cuối đời!
Mai mốt thanh bình về Hậu Lộc
Phù quân đẹp quá, nhớ chăng ai?
Đêm nay ngồi viết bên trời Úc
Lặng ngắm trăng thanh bóng đổ dài
Này nhớ, này thương tràn bút mực
Tưởng mình tuổi mới độ đôi mươi…
Ước gì níu kéo thời gian được
Cho tóc xanh hoài, mộng tốt tươi…
Chí lớn ngại nào cơn gió bụi
Cờ chưa cạn nước biết ai sai?
Đêm nay trăng sáng sao trời lạnh
Pha lẫn vào thơ lắm ngậm ngùi!
Ghen với Lạc Thiên muôn thuở trước
Tầm dương trăng nước há riêng người?

Ai về Hà Thượng cho ta nhắn
Đọc sử sao giờ lắm hổ ngươi!
Sáu chục xuân thừa, râu tóc bạc
Bên trời vân cẩu viết cho ai.
Xa rồi, cái thuở xa xăm ấy
Mà nhớ nhau sao dáng đứng ngồi!
Thì thôi khép lại trang tình sử
Rồi luận mai sau giữa tiếng cười
Gửi nhau tâm sự quên mà nhớ
Quên cái thương mình trong nhớ ai!

100
Gửi Anh Hảo Tâm [1]
(Nhân buổi gặp anh sau khi ở Ai Lao về)

Uống đi này chén quỳnh tương
Nghe anh tha thiết tôi thương vô cùng
Thời kiệm ước cúc tùng vắng mặt
Thế lưu manh chỉ rặt cỏ hôi
Hơi đâu tính chuyện dông dài
Mà đem tim óc cho người cười vang…
Trời chân lý thênh thang vạn nẻo
Ngõ công hầu vắt vẻo ruồi xanh
Sá gì bèo bọt hôi tanh
Ta mơ, ta uống tàn canh một mình.
Men vừa bốc, nhớ tình thuở trước
Áo bạc màu chỉ ước thành nhân
Ai ngờ oan nghiệp buộc chân
Biết đâu mà thấy tiền nhân bây giờ!
Thương thân mình mắt mờ đẫm lệ
Tiếc công người biết kể cùng ai
Nhìn con mà sợ tương lai
Với chai rượu bố… mềm môi chén đầy…
Cảnh chiến tranh đã bày ra đấy
Nét hoang tàn nát bấy giang san
Tỉnh say, say tỉnh đòi cơn
Quỳnh tương một chén ghi ơn người mời.

102
Gửi Anh Hảo Tâm [2]
(Cảm đề tập Trường Giang Điệp Khúc của anh)

Tiếc gì mũ áo cân đai (*)
Mà buồn dâu bể cho phai tiếng đàn
Nhớ sao là núi rừng lan…
Là cây trăm thước… là làn mây xanh…
Bốn bề bát ngát vắng tanh
Rừng hiu quạnh nhớ men quỳnh thoảng đưa…
Mãi dõi tình anh bóng xế trưa
Mỉa mai chua xót nói sao vừa
Thiện tâm bàng bạc pha thi hứng
Hảo ý bồng bềnh dãi nắng mưa
Điệp khúc châng lâng sườn núi vắng
Trường Giang gờn gợn góc rừng thưa
Năm năm ác mộng hồn thơ động (**)
Viết để mai sau nghĩ chẳng thừa.
____________________
(*) Anh Hảo Tâm là Trung tá quân lực VNCH.
(**) Năm năm tù Cộng sản.



103
Hương Quan Mộng
(Bộ vận thơ “Hương Quan Mộng” của Thư Linh)

Hương Quan Mộng toả gần xa
Trong mơ còn thấy cây đa cuối đình
Đã nguyền giữ mảnh hồn trinh
Trăm năm xin trọn chữ tình với thơ!...
*
Hương Quan Mộng… dẫu chửa tàn mơ
Đã thấy mây về giục ý thơ…
Có ngắm sương chiều rơi xóm nhỏ
Mới thương tình bướm nhớ làng xưa…
Gối oanh thổn thức năm canh mộng
Bóng hạc rã rời một giậu thưa
Tạo hoá cổ kim toàn bỡn cợt
Nhớ nhung rối loạn đến đường tơ.

*
Hương Quan Mộng… dưới cây bàng cội
Nam nữ trao tình, bóng nguyệt trong
Bát ngát trời mây, đàn sếu lượn
Đầy vơi sông nước, cánh buồm dong
Anh Cò ngơ ngác nhìn sao chổi
Chị Hĩm bâng khuâng đón gió đồng
Trong cảnh thanh bình nơi xóm cũ
Lũy tre gió động bóng mênh mông.
*
Hương Quan Mộng… nhớ lại câu thề
Dâu bể sao mà phải hoảng mê?
Đã nhập thân trai vào khói lửa
Sá gì bèo bọt dưới chân đê!
Bóng cờ phất phới say người tiễn
Tiếng trống ầm vang đón kẻ về…
Đất nước từ nay vui thịnh vượng
Sáo diều lại rộn tiếng đồng quê!
*
Hương Quan Mộng… một cảnh thanh bình
Đất nước quê mình thật quá xinh!
Tài tử sáng ngời gương tiết tháo
Giai nhân vằng vặc mảnh hồn trinh
Người này cảnh ấy nghênh ngang bóng
Núi nọ sông kia ngất ngưởng hình
Nhìn dãy sơn hà đầy gấm vóc
Hỏi ai không rộn tiếng tơ tình!
*
Hương Quan Mộng… sáng rực sao Mai
Dám ngại sông hồ nặng trĩu vai
Quyết phá cho tan bờ bể khổ
Lo gì chẳng thấy nẻo Thiên thai!
Đường mây vẫn chán chân cao thấp
Chí lớn sao lo chuyện vắn dài…
Lưỡi kiếm đêm đêm gào nợ máu
Đâu cần biết rõ đến nguyên lai.
*
Hương Quan Mộng… nắng rọi sau hè
Gió tự dông về động lũy tre
Cuộc thế đảo điên không muốn ngó
Vần thơ hoa mỹ chẳng buồn nghe
Đường đời mù mịt tơ giăng mắc
Tâm trí bâng khuâng cảnh não nề
Bối rối tinh thần tìm chữ Đạo
Thẹn mình, hổ giấy viết lời quê…
*
Hương Quan Mộng… toả ngọn thiên đăng
Quê cũ nhập về buổi sáng trăng
Dưới bụi tre già cười chú Cuội
Bên ao bờ vắng vọng cung Hằng
Mười phương khói lửa mười phương tuyết
Vạn nẻo sông hồ vạn nẻo băng
Chưa mỏi cánh Bằng chưa nản chí
Liệu trời có thấu cảnh này chăng?...
*
Hương Quan Mộng… nhớ thuở đầu xuân
Mà cảnh bây chừ lộng khí âm…
Cánh hạc xé tung vuông đất rộng
Bút gươm hận quá mảnh trời thâm
Lung linh sương gió màu mây tím
Lận đận thân trai gã họ Trần…
Như oán như hờn cành lá rụng
Như thương như nhớ nước triều dâng…
*
Hương Quan Mộng… gió mát lung linh
Mà nhớ ngày xưa dưới mái đình
Ông Cống, ông Nghè đôi ngựa rước
Mảnh bằng, mảnh sắc một tay rinh!
Trai thanh mặt trắng ngây ngây thẹn
Gái lịch môi son gợn gợn tình…
Đành nhẽ đời chìm trong khói lửa
Riêng hồn vẫn giữ chất băng trinh.
*
Hương quan… cảnh cũ nhớ nhung nhiều
Vạn dặm dâng về một chữ yêu
Dẫu nổi dẫu chìm đời lận đận
Vẫn say vẫn tỉnh chí cao siêu…
Qua thơ thấp thoáng cung đình cũ
Thoảng gió bâng khuâng giấc mộng chiều
Áo gấm vẫn mong về cố quận
Mà thương thân thế nỗi cô liêu.

108
Bài Thơ Cuối Năm

Chiều nay lại viết thơ say
Cho vơi thế sự cho đầy nắng mưa
Rồi vui rượu sớm trà trưa
Lâng lâng trăng gió… say sưa thế cờ
Trời trong xanh, vật vờ mây cuốn
Cung Hằng kia vẫn muốn lên chơi
Đường mây ai lấp sông trời
Cuồng chân quẫn chí rối bời mộng trai
Theo cánh bướm chơi vơi trời đất
Thả hồn thơ ngất ngất cơn say
Nghe như xuân đã về rồi
Còn đâu dâu bể chỉ ngày… ngày vui.

*
Đâu đây pháo nổ vang trời
Vợ con ríu rít, nhớ ngày… ấu thơ
Mẹ ta xưa muối cà dưa
Nuôi ta khôn lớn nắng mưa dãi dầu
Buồn sao tóc sớm ngả màu
Mẹ già mỗi nhớ mỗi sầu trong mơ
*
Lâng lâng men rượu viết bài thơ
Nghĩa mẹ tình cha khó nhạt mờ
Tóc dẫu trắng đen lòng vẫn đỏ
Trọn tình con trẻ một đời mơ.
*
Nhớ, nhớ lại ngày xưa côi cút
Tưởng phận mình heo hút tàn xuân
Ai ngờ tạo hoá xoay vần
Dầu chưa vinh hiển cũng ngần ánh xuân
Vui, vui nhé đầy sân hoa nở
Đón chào xuân chỉ ở lòng sao
Khói nhang nghi ngút nao nao
Thành tâm xin độ lời cầu Phật ơi!...

110
Trăng Nước Đầy Vơi
(Viết tặng thi hữu Vị Ngộ Nhân để nhớ những ngày xa xưa)

Buồn chăng giờ ly biệt?
Gió lộng một trời mây…
Tình nào chứa cho nổi
Cái phút chia ly này!!!
Mình không ăn ớt mà cay
Tiếc danh sông Nhị, tiếc “tay” núi Nùng
Ngọn đèn mờ tỏ bên song
Canh khuya nương ánh, lệ dòng nhớ ai…
Đã ủ tro tàn bỗng lại khơi
Thì thôi xin gửi một đôi lời!
Mỏng như cánh bướm hồn thơ động
Đẹp đến sương chiều ánh nguyệt lơi!
Trời đất bao la ngàn vạn dặm
Văn chương ngang dọc mấy mươi người?
Chưa tàn dâu bể lòng còn hận
Thức trắng đêm trường dạ chẳng nguôi…
Thức trắng đêm trường dạ chẳng nguôi…
Đèn khuya chong bóng nhớ nhung người!
Gió về thoang thoảng năm canh mộng
Trăng đổ mơ hồ vạn ánh lơi!
Những hận sương mù dày đặc đất
Mà thương nhân thế ngổn ngang lời!
Bỗng nghe thèn thẹn từ tâm thức
Qua gió thu về tự biển khơi!...
Thu về… mây đợi
Tê dại bờ môi.
Mộng tràn năm tháng
Chia ly điểm rồi…
Ngoài kia trăng nước đầy vơi
Trong thơ thoáng thấy tình rơi rối bời!...
Giờ lâm biệt, một người một ngựa
Mặc thu về, mây chứa chan tình
Nghĩa tình đôi ngả phân minh
Núi ngang ải Bắc, cánh bình về Đông.
Mộng thanh bình sao không nói đến
Cứ loanh quanh những bến cùng đường
Vật vờ theo ngọn thùy dương
Mà thương nhân thế, tơ vương não lòng!
Mộng nam nhi tang bồng hồ thỉ
Sáng danh người, thần khí ngời bay
Rồi ra chẳng chóng thì chầy
Có công mài sắt có ngày nên… công.
Nước non này, cứ trông cứ đợi
Ân tình kia cứ nối cứ cầu
Rồi ra xe ngựa có nhau
Rượu thơ ngất ngưởng trăng thâu giữa trời.

113
Lỗi Hẹn Thề
Gửi Nguyễn Thùy, nhân có người quen đi Paris

Xào xạc đông phong chợt trở về
Mảnh hồn vong quốc bỗng tê tê
Bao năm cơm áo vai chồng chất
Mấy chục xuân thu cảnh não nề
Bằn bặt tri âm tình quạnh quẽ
Mịt mờ cố quận mộng lê thê
Hôm nay trước chén lòng say tỉnh
Luống thẹn thân trai lỗi hẹn thề.

114
Tình Riêng Khép Mở

Bâng khuâng tâm sự gửi về mô…
Thấy lá vàng rơi vẫn ngỡ ngờ…
Lớp lớp người đi gào tỵ nạn
Trùng trùng quân đến giục thiên đô.
Nghênh ngang đường phố phường vong bản
Lềnh lệch tường vôi bức địa đồ
Kinh thánh vang vang lời tận thế
Bạc vàng chẳng tiếc… tiếc sông hồ…
Nẻo tới hoà bình thật mấp mô
Đường đời quanh quẩn biết sao ngờ!...
Ngàn năm thơm ngát trang thanh sử
Một phút tan tành nếp cố đô…
Dâu bể dẫu ghen cùng định mệnh
Sắc tài sao lụy đến cơ đồ
Mịt mờ sương núi màn sương lệ
Gieo rắc tang thương vó ngựa Hồ…
Mười năm lệ chảy… chảy về mô?...
Sống giữa tang thương dạ vẫn ngờ
Sóng bạc đìu hiu bờ Dịch Thủy
Trăng vàng ngơ ngác nẻo Sài đô.
Ngang mày dâng rượu chờ tri hữu
Đầu núi tan sương ngập thế đồ.
Rộn rã canh trường gà gáy sáng
Tình riêng khép mở cánh sông hồ…

116
Họa “Mừng Xuân Mới”
của Nghiêm Phái Thư Linh

Đất khách xuân về rộn nhớ thương
Tình giăng giăng mắc loạn canh trường
Quỷ pha máu đỏ… tanh liềm búa
Người hận mai vàng… ẩn tuyết sương
Cạn chén nghinh tân sầu biệt xứ
Hoạ vần tống cựu giấc hoài hương
Nửa đêm trừ tịch lòng thôi thúc
Còn nợ non sông: Chí Quật Cường.

117
Dẫu Buông Tà Áo

(Gửi Hoàng Hoa Trang)

Thơ hoạ đọc xong chẳng vợi sầu
Dẫu buông tà áo vẫn chờ nhau
Thuốc ngon nửa điếu còn mê mải
Trái cấm muôn đời có ngán đâu!...
Trăng gió phũ phàng ray rứt mộng
Sách đèn hờ hững dạt dào châu
Đường mây một khép đời đôi ngả
Thương kẻ tương tư bạc mái đầu.

118
Đón Năm Khỉ

Không pháo không tranh cũng Tết à?
Quê xưa còn đó… dẫu rằng xa…
Rặng tre phơi phới tình ngây ngất
Hương lúa lâng lâng nghĩa mặn mà
Non nước buồn thay toàn quỷ dữ
Xóm làng ngán nhẽ lắm tà ma
Xuân về, mai mốt đừng dê… khỉ…
Thế sự rối mù quyết chẳng tha.

119
Chào Hoa Đón Bướm
(Gửi Hoàng Hoa Trang)

Nhạc vọng mười phương đệm tiếng hài
Tiên đâu giáng thế giữa trần ai…
Chào hoa, tay thảo dăm câu vịnh
Đón bướm, rượu dâng mấy chén mời
Thế sự vùi sâu nơi khoé mắt
Lửa tình sưởi ấm góc thiên thai
Thanh Đa một sớm duyên tao ngộ
Sẵn ý đề thơ đã ngọt lời

120
Toan Dâng Vương Miện
(Gửi H.H.T. để nhớ những ngày vui)

Hôm ấy Trần Quân viếng tiểu kiều
Mà lòng ngơ ngác gửi sao Tiêu
Say tình, cánh phượng còn đang tính
Cảm đức, mày ngài đã quyết theo.
Mây trắng đầy trời hương ngát ngát
Lá vàng ngập lối nắng xiêu xiêu
Toan dâng vương miện cho thanh sắc
Lại ngán Hà Đông chẳng dám liều

121
Chẳng Vợi Sầu
(Gửi Hoàng Hoa Trang)

Rượu dẫu mềm môi chẳng vợi sầu
Nhắc chi tình cũ não lòng nhau
Chỉ hồng đã buộc không hồng nổi
Lá thắm từng ươm có thắm đâu?
Dâu bể ngập trời tan hạt ngọc
Tang thương dậy đất cạn dòng châu
Tơ tầm rối nát theo tâm sự
Râu tóc sao nay vội bạc đầu!...

122
Buồn

(Gửi Hoàng Hoa Trang)

Mấy lần cầm bút lại buông tay (?)
Muốn gửi cho nhau biết viết gì?...
Đã phụ tình thơ từ lửa đỏ
Dám phiền tri kỷ đến đường thi.
Vui xưa nghĩ lại chưa tròn mộng
Sầu mới vương vào đã ngập ly.
Thế sự mang mang râu tóc bạc
Chạnh buồn hải giác nhạn cô phi.

123
Vừa Thoáng Gặp Nhau

Giữa trời Úc xa xôi vạn dặm
Thoáng gặp nhau tình đậm hơn son
Nhớ nhau từng tiếng cười giòn
Rồi ra, duyên ấy liệu còn mai sau…
*
Vừa thoáng gặp nhau đã biệt rồi
Đường đời vạn nẻo lại chia đôi.
Hồn thơ phơi phới tuôn tràn ý
Nỗi nhớ quay cuồng lạnh ngắt môi.
Tâm sự ngổn ngang đầy vũ trụ
Hàn huyên rộn rã cạn ly bôi.
Đêm nay vui quá lòng say ngất
Để mặc tình dâng lệch đất trời.

124
Chén Rượu Bên Song…

Ngoài kia nguyệt chiếu ngát trời mơ
Khuấy động tâm sầu một ý thơ
Cảnh cũ hiện về say ngất ngất
Tình xưa ùa đến viết ngu ngơ
Mộng trai khôn chín hồn man mác
Chí lớn chưa tròn phách vẩn vơ
Chén rượu bên song ngào ngạt nhớ
Rừng khuya xào xạc ánh trăng mờ.

125
Đêm Đêm Thao Thức

Mây trắng hàng hàng chợt nhớ ai
Ngẩn ngơ tâm sự lệ tuôn dài
Bao năm gió bụi thương thân lấm
Mấy độ giang hồ xót mộng phai
Tâm vẫn dạt dào gương Thánh Phật
Đức còn lẽo đẽo gót Như Lai
Đêm đêm thao thức sầu ngây ngất
Tưởng dáng người xưa rượu rót hoài.

126
Ai Tri Kỷ?

Bình sinh thích nhạc mê thơ
Cuối đời sao lại bất ngờ đêm nay!
Gặp nhau một thoáng mà say
Sao chưa xích lại cầm tay hát đàn?
Hát cho gió lộng rú ngàn
Hát cho hứng nổi hàng hàng tứ thơ
Cho trăng e ấp mờ mờ
Cho hồn thơ dậy kín tờ hoa tiên.
Hồn say tỉnh ánh trăng xuyên
Dốc nghiêng miệng chén cuồng điên với người…
Đêm nay thi tửu bời bời
Đêm nay đến cả “đất trời cũng say”.
Say vì tay đã cầm tay
Say vì gặp gỡ đêm này quá vui
Dẫu cho tâm sự ngậm ngùi
Vẫn say vì thấy tình người reo vui.

127
Gửi Người Tám Mươi…

Mới đó giờ đây đã tám mươi
Biết mơ nào đẹp mộng nào tươi?
Bao nhiêu dũng khí trao hồn nước
Dĩ vãng bâng khuâng nửa miệng cười.
Thôi nhé! Chuyện xưa trao lịch sử
Bây giờ tụ họp bạn bè chơi
Quê người đất khách thương nhau quá
Mà nhớ làm sao những nụ cười…
Chén rượu bên song ngùn ngụt hứng
Quê nhà vời vợi ngút mù khơi
Bao giờ trở lại làng xưa nhỉ?
Ngồi giữa sân đình ngắm nguyệt lơi.

128
Một Hoáng Tâm Sầu…

Gió đã lên rồi… mây tới chưa?
Sao trời còn nắng, vẫn chưa mưa?
Chao ôi! Nhân thế mờ nhân ảnh
Một thoáng tâm sầu… nhớ chuyện xưa.
Ai chẳng có thời dệt mộng mơ?
Năm canh thức trắng viết vần thơ
Cuối đời chợt nhớ sầu ngây ngất
Những dấu chân xưa vẫn mập mờ…
Vẫn nhớ ngàn năm khóm trúc xanh
Gió đưa gờn gợn trước khung mành
Ba phần thế kỷ lênh đênh mãi
Tan tác hoa rơi nhẹ hẫng cành.
Mai mốt xuân rồi, ới bạn ơi!
Ai còn áo mới để đem phơi?
Trăm năm mắt trắng như tay trắng
Say tỉnh bên nhau giữa đất trời!
Không pháo sao mà khói mắt cay
Trầm ngâm trước chén tưởng mình say
Chập chờn ẩn hiện sân đình cũ
Dĩ vãng mơ hồ… theo gió bay!

130
Nhớ Thanh Hóa

Hùng khí ngàn năm tụ tỉnh Thanh
Cho người cho cảnh tuyệt vời xinh
Hàm Rồng sông Mã ngây ngây nhớ
Phủ Thiệu bờ Chu ngát ngát tình
Gái lịch gương xưa ngời đức hạnh
Trai tài tích cũ toát oai linh
Tháng năm dấu vết phai phai nhạt
Man mác sơn hà ánh nguyệt minh.

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.