Oct 31, 2024

Thơ dịch

Souvenir
Minh Sơn Lê * đăng lúc 10:46:01 PM, Jul 15, 2012 * Số lần xem: 1894
Hình ảnh
#1

Souvenir

Nguyên tác: Alphonse de LAMARTINE (1790-1869)

                                 KỶ NIỆM

Phỏng dịch: MINH SƠN LÊ

 

En vain le jour succède au jour,
Ils glissent sans laisser de trace;
Dans mon âme rien ne t'efface,
Ô dernier songe de l'amour!

 

Je vois mes rapides années
S'accumuler derrière moi,
Comme le chêne autour de soi
Voit tomber ses feuilles fanées.

Mon front est blanch par le temps ;
Mon sang refroidi coule à peine,
Semblable à cette onde qu'enchaîne
Le souffle glacé des autans.

Mais ta jeune et brillante image,
Que le regret vient embellir,
Dans mon sein ne saurait vieillir
Comme l'âme, elle n'a point d'âge.

Non, tu n'as pas quitté mes yeux;
Et quand mon regard solitaire
Cessa de te voir sur la terre,
Soudain je te vis dans les cieux.

Là, tu m'apparais telle encore
Que tu fus à ce dernier jour,
Quand vers ton céleste séjour
Tu t'envolas avec l'aurore.

Ta pure et touchante beauté
Dans les cieux même t'a suivie ;
Tes yeux, où s'éteignait la vie,
Rayonnent d'immortalité !

Du zéphyr l'amoureuse haleine
Soulève encor tes longs cheveux ;
Sur ton sein leurs flots onduleux
Retombent en tresses d'ébène,

L'ombre de ce voile incertain
Adoucit encor ton image,
Comme l'aube qui se dégage
Des derniers voiles du matin.

Du soleil la céleste flamme
Avec les jours revient et fuit ;
Mais mon amour n'a pas de nuit,
Et tu luis toujours sur mon âme.

C'est toi que j'entends, que je vois,
Dans le désert, dans le nuage;
L'onde réfléchit ton image;
Le zéphyr m'apporte ta voix.

Tandis que la terre sommeille,
Si j'entends le vent soupirer,
Je crois t'entendre murmurer
Des mots sacrés à mon oreille.

 

Si j'admire ces feux épars
Qui des nuits parsèment le voile,
Je crois te voir dans chaque étoile
Qui plaît le plus à mes regards

 

Et si le souffle du zéphyr
M'enivre du parfum des fleurs.
Dans ses plus suaves odeurs
C'est ton souffle que je respire.

 

C'est ta main qui sèche mes pleurs,
Quand je vais, triste et solitaire,
Répandre en secret ma prière
Près des autels consolateurs.

Quand je dors, tu veilles dans l'ombre;
Tes ailes reposent sur moi;
Tous mes songes viennent de toi,
Doux comme le regard d'une ombre.

 

Pendant mon sommeil, si ta main
De mes jours déliait la trame,
Céleste moitié de mon âme,
J'irais m'éveiller dans ton sein!

Comme deux rayons de l'aurore,
Comme deux soupirs confondus,
Nos deux âmes ne forment plus
Qu'une âme, et je soupire encore!

 

Tàn theo ngày cuốn qua ngày
Tìm đâu cho thấy dấu ngày tháng qua
Hồn ta đâu đã phai nhòa

Tình yêu nồng thắm thiết tha vô cùng!

 

Ta nhìn vào chuỗi tháng năm
Chỉ là một thuở ngỗn ngang bên đời
Như cây sồi đứng giữa trời
Trong hiu hắt đổ lá rơi quanh mình 

Tóc giờ nhuộm ánh thời gian
Trong ta giòng máu như đang ngập ngừng
Như giòng suối chảy bỗng dưng
biến thành băng giá suối ngừng trôi êm

Nhưng tình xưa vẫn còn xuân
Niềm thương tiếc nhớ cho xuân tươi hoài
Lòng ta xuân vẫn còn dài

Hồn xuân dù tóc đã phai tuổi rồi

Không, đôi mắt này có em
Khi ta dõi mắt tìm em một mình
Ta thấy em dưới chân mình
Rồi em cũng có trên hành tinh kia.

 

Em còn hiển hiện bên ta
Như trong ngày cuối cho ta bóng hình
Khi về nơi chốn yên bình
Em bay trong ánh bình minh rạng ngời


Trinh nguyên trong dáng yêu kiều
Theo em về chốn phiêu diêu trên trời
Mắt em khép lại cuộc đời
Trong ta em vẫn đời đời bên ta !

Trong hơi gió thoảng nồng nàn
Mơn man ru nhẹ lên làn tóc em
Thả dài trên khoảng ngực em
Từng làn sóng gợn êm êm màu huyền


Màn buông rủ xuống mơ huyền
Cho thêm thanh thoát dáng hình ai kia
Như vầng đông hé ngoài kia
Sau màn sương mỏng trong trời ban mai

 

Mặt trời như đuốc lửa say
Có ngày lẩn khuất, có ngày hiện ra
Tình ta không bóng đêm nhòa
Sáng ngời mãi mãi có em trong hồn

 

Chỉ nghe và ngắm em thôi
Em là cát trắng, mây trôi bềnh bồng
Em là mặt nước hồ trong
Em là cơn gió mát trong êm đềm


Vào khi giấc ngủ tinh cầu
Ta nghe trong gió tiếng sầu mênh mang
Nghe trong màu nhiệm tiếng nàng
Thì thầm từng tiếng dịu dàng bên tai

 

Nhìn muôn đốm lửa trên cao
Lung linh giăng khắp trong màu trời đêm
Nhìn vì sao sáng trong đêm
Ngỡ như thấy bóng hình em hiện về


Và khi cơn gió ru mềm
Ta say hương ngát bên thềm hoa xưa
Trong làn hương gió đong đưa
Nhẹ buông tiếng thở cho vừa hơi em

 

Tay em lau dấu lệ này
Khi ta đơn bóng vùi say tủi sầu
Trước bàn thờ nguyện lời cầu
Xin em ban tặng cho câu hữu tình.

 

Em mang đôi cánh thiên đàng
Vào trong giấc ngủ mơ màng bên ta
Dịu dàng như bóng theo ta
Nhìn ta giữa chốn bao la mộng hồng

Đưa tay em tháo cởi ra
Sợi dây ràng buộc theo ta tháng ngày
Hồn ta bừng tỉnh cơn say
Trên vùng ngực ấy ta say một đời!

Như là hai ánh bình minh
Hai làn hơi thở của mình với ta
Hai linh hồn hòa điệu ca
Rồi ta cúi xuống thở ra tiếng lòng!

 


HÈ… 2 ngàn 12

MINH SƠN LÊ

Alphonse Marie Louis de Prat de Lamartine là một nhà thơ, nhà văn theo trường phái lãng mạn nổi tiếng của nước Pháp. Ông còn là sử gia, một chính trị gia với chức Bộ trưởng bộ ngoại giao trong chính phủ Pháp. Lamartine sinh năm 1790 tại Mâcon, Burgundy, trong 1 gia đình quý tộc sa sút. Tuổi thơ của ông trải qua êm đềm ở làng Milly, nơi người mẹ đã dạy ông những bài học đầu tiên về tình người. Lớn lên ông vào học ở 1 trường Công giáo địa phương, sau đó nghỉ ở nhà tự học bằng cách đọc sách. Năm 1869, ông mất tại Paris, hưởng thọ 79 tuổi.

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.