Vết Thương Quảng Trị
Một lần tôi về thăm quê yêu dấu
Quảng Trị miền trung còn đó thân thương
Phố phường xưa chỉ trơ bãi chiến trường
Chiến trường ấy chất ngất màu binh lửa
Tôi hỏi gió, gió ngàn bay ra biển
Tôi hỏi trăng, trăng lặn tự bao giờ
Duy mình tôi ngơ ngát giữa bơ vơ
Mà hoang phế nối dài theo hoang phế
Còn đâu nữa đền đài bao thế hệ
Viên đạn đồng đã bỏ mất lương tri
Chỉ phút giây tàn sát chẳng còn gì
Còn gì nửa Quãng Trị xưa yêu dấu
Còn đâu nửa hàng cây ngàn chim đậu
Nay trơ vơ còn lại mỗi cành khô
Thế nhân ơi sao cứ mãi mơ hồ
Đem chinh chiến làm trò chơi dơ bẫn
Tôi đứng đó với mặt trời bi hận
Niềm đau thương u ẩn đến trời xanh
Xin cho tôi, xin một chút trong lành
Thương Quảng Trị vết thương ngày chinh chiến
Billy Nguyen (Qt-1973)