Nov 21, 2024

Thơ dịch

Thơ Alphonse de Lamartine
Billy Nguyen * đăng lúc 08:17:07 PM, Sep 08, 2022 * Số lần xem: 4713
Hình ảnh
#1

 Alphonse de Lamartine:"L'isolement"


Souvent sur la montagne, à l'ombre du vieux chêne,
Au coucher du soleil, tristement je m'assieds;
Je promène au hasard mes regards sur la plaine,
Dont le tableau changeant se déroule à mes pieds.

Ici, gronde le fleuve aux vagues écumantes,
Il serpente, et s'enfonce en un lointain obscur;
Là, le lac immobile étend ses eaux dormantes
Où l'étoile du soir se lève dans l'azur.

Au sommet de ces monts couronnés de bois sombres,
Le crépuscule encor jette un dernier rayon,
Et le char vaporeux de la reine des ombres
Monte, et blanchit déjà les bords de l'horizon.

Cependant, s'élançant de la flèche gothique,
Un son religieux se répand dans les airs,
Le voyageur s'arrête, et la cloche rustique
Aux derniers bruits du jour mêle de saints concerts.

Mais à ces doux tableaux mon âme indifférente
N'éprouve devant eux ni charme, ni transports,
Je contemple la terre, ainsi qu'une ombre errante
Le soleil des vivants n'échauffe plus les morts.

De colline en colline en vain portant ma vue,
Du sud à l'aquilon, de l'aurore au couchant,
Je parcours tous les points de l'immense étendue,
Et je dis : Nulle part le bonheur ne m'attend.

Que me font ces vallons, ces palais, ces chaumières ?
Vains objets dont pour moi le charme est envolé;
Fleuves, rochers, forêts, solitudes si chères,
Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé.

Que le tour du soleil ou commence ou s'achève,
D'un œil indifférent je le suis dans son cours;
En un ciel sombre ou pur qu'il se couche ou se lève,
Qu'importe le soleil? je n'attends rien des jours.

Quand je pourrais le suivre en sa vaste carrière,
Mes yeux verraient partout le vide et les déserts;
Je ne désire rien de tout ce qu'il éclaire,
Je ne demande rien à l'immense univers.

Mais peut-être au delà des bornes de sa sphère,
Lieux où le vrai soleil éclaire d'autres cieux,
Si je pouvais laisser ma dépouille à la terre,
Ce que j'ai tant rêvé paraîtrait à mes yeux ?

Là, je m'enivrerais à la source où j'aspire,
Là, je retrouverais et l'espoir et l'amour,
Et ce bien idéal que toute âme désire,
Et qui n'a pas de nom au terrestre séjour !

Que ne puis-je, porté sur le char de l'aurore,
Vague objet de mes vœux, m'élancer jusqu'à toi,
Sur la terre d'exil pourquoi resté-je encore ?
Il n'est rien de commun entre la terre et moi.

Quand la feuille des bois tombe dans la prairie,
Le vent du soir s'élève et l'arrache aux vallons;
Et moi, je suis semblable à la feuille flétrie
Emportez-moi comme elle, orageux aquilons

 



Từng tia nắng chết dần theo triền núi
Bên gốc đa tôi ngồi nhớ bâng quơ
Dưới chân tôi đồng nộị mướt xanh mờ
Hàng cây đứng buồn phiền không lay động

Nơi xa xa dòng sông vờn quạnh sóng
Cuộn quanh co và mất hút biệt mù tăm
Mặt hồ kia cơn sóng lượn âm thầm
Từ xa tít chòm sao hôm lấp lóe

Từng dốc núi khom lưng buồn lặng lẽ
Nắng hanh vàng lạc lõng phía trên cao
Góc trời xa bãng lãng trắng phau phau
Hằng nga đã theo mây về từng bước

Lấu thánh giá vang âm lời cao vút
Chuông chiều rơi gờn gợn đến ngân nga
Lời thiêng liêng cuộn trong gió giao hòa
Người lữ khách thầm nghe lời phước hạnh

Cảnh vật đẹp nhưng lòng tôi canh cánh
Hồn tôi vương từng quạnh vắng hững hờ
Cúi đầu xuống, thấm thía kiếp bơ vơ
Mais à ces doux tableaux mon âme indifférente

Lòng vương vấn giũa núi đồi trùng điệp
Trong hoang vu tôi chỉ thấy hoang vu
Không gian xa chỉ thấy có sương mù
Tôi không thấy có nơi nào hạnh phúc

Tất cả đã nát khi lòng tôi tan nát
Dù đền đài, thung lũng đẹp như tranh
Dù dấu yêu từ hố thẳm rừng xanh
Với hồn tôi sa mạc, khi nàng vắng bóng

Tôi vẫn mãi từ đây ôm tuyệt vọng
Chẳng cần chi tôi vẫn chẳng cần chi
Khung trời xanh nhuộm xám nét xuân thì
Mặc cho gió trôi đi theo ngày tháng

Tôi sống gượng bao ngày theo năm tháng
Lẽ loi đời, trống vắng và trống vắng thôi
Dù ước mơ nhưng tất cả hết rồi
Cả vũ trụ không còn gì đáng kể

Có phải chăng bên kia thềm trần thế
Và mặt trời sót lại ánh hào quang
Cho tôi xin giây phút được phai tàn
Và xin nhận ngàn lần không luyến tiếc

Xin sống lại niềm yêu thương tha thiết
Cho hồn tôi ngập lặn suối hồn mơ
Và lặng lẽ tôi theo về diễm tuyệt
Nơi trần gian không hề có bao giờ

Tôi vẫn ước về nét xưa thuở trước
Cùng bên em diễm tuyệt của lòng tôi
Trần gian nầy có chi mà tiếc nuối
Đối với tôi duy chỉ tang thương thôi

Từng lá úa rơi đều trên cỏ mượt
Gió chiều về trôi dạt đến nơi đâu
Tấm thân tôi như chiếc lá phai màu
Mặc cho gió cùng em về vô tận./.

Billy Nguyen (phóng dịch)

**************

Le lac
Lamartine

Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages,
Dans la nuit éternelle emportés sans retour,
Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges

Jeter l'ancre un seul jour?
O lac! l'année à peine a fini sa carrière
Et près des flots chéris qu'elle devait revoir,
Regarde! je viens seul m'asseoir sur cette pierre

Où tu la vis s'asseoir.
Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes;
Ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés;
Ainsi le vent jetait l'écume de tes ondes

Sur ses pieds adorés.
Un soir, t'en souvient-il? nous voguions en silence;
On n'entendait au loin, sur l'onde et sous les cieux,
Que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence

Tes flots harmonieux.
Tout à coup des accents inconnus à la terre
Du rivage charmé frappèrent tes échos,
Le flot fut attentif, et la voix qui m'est chère

Laisse tomber ces mots:
"O temps, suspends ton vol! et vous, heures propices,
Suspendez votre cours!
Laissez-nous savourer les rapides délices

Des plus beaux de nos jours!
"Assez de malheureux ici-bas vous implorent:
Coulez, coulez pour eux;
Prenez avec les jours les soins qui les dévorent,

Oubliez les heureux.
"Mais je demande en vain quelques moments encore,
Le temps m'échappe et fuit;
Je dis à cette nuit:"Sois plus lente"; et l'aurore

Va dissiper la nuit.
"Aimons donc, aimons donc! de l'heure fugitive,
Hâtons-nous, jouissons;
L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive;
Il coule, et nous passons!"

Temps jaloux, se peut-it que ces moments d'ivresse,
Où l'amour à longs flots nous verse le bonheur,
S'envolent loin de nous de la même vitesse

Que les jours de malheur?

Hé quoi! n'en pourrons-nous au moins fixer la trace?
Quoi! passés pour jamais? quoi! tout entier perdus?
Ce temps qui les donna, ce temps qui les efface,

Ne nous les rendra plus?

Eternité, néant, passé, sombres abîmes,
Que faites-vous des jours que vous engloutissez?
Parlez: nous rendez-vous ces extases sublimes

Que vous nous ravissez?
O lac! rochers muets! grottes! forêt obscure!
Vous que le temps épargne ou qu'il peut rajeunir,
Gardez de cette nuit, gardez belle nature,

Au moins le souvenir!
Qu'il soit dans ton repos, qu'il soit dans tes orages,
Beau lac, et dans l'aspect de tes riants coteaux,
Et dans ces noirs sapins, et dans ces rocs sauvages,

Qui pendent sur tes eaux!
Qu'il soit dans le zéphyr qui frémit et qui passe,
Dans les bruits de tes bords par tes bords répétés,
Dans l'astre au front d'argent qui blanchit ta surface

De ses molles clartés!
Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire,
Que les parfums légers de ton air embaumé,
Que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire,

Tout dise: "ils ont aimé".

Lamartine


Hồ Xưa

Từng làn sóng trôi đi không bờ bến
Suốt đêm thâu miên viễn không quay về
Trong mênh mông trời biển nhuốm lê thê
Thuyền neo đậu một ngày không bến đổ

Hồ có nhớ ngày tàn đông thác đổ
Nàng cùng ta hò hẹn phiến đá kia
Mà giờ đây còn lại vết chia lìa
Ta và nàng từ nay đành lẽ bóng

Cơn gió thoảng mênh mông khung trời rộng
Sóng bạc đầu trôi dạt mãi về đâu
Bọt bèo trôi theo cơn gió u sầu
Vuốt ve mãi theo chân nàng trìu mến

Hồ có nhớ khi thuyền ta rời bến
Trời về chiều mặt nước lặng như tờ
Mái chèo khua nhè nhẹ nét vương tơ
Làn sóng lượn ngân nga như điệu nhạc

Bỗng có tiếng vang xa vầng đá tảng
Vổ lên bờ phơ phất như cơn mơ
Tiếng em yêu rung nhẹ dưới trăng mờ
Niềm lưu luyến cùng em trên sóng bạc

Xin dừng lại thời gian xin dừng lại
Để cho tôi hứng trọn phút giây nầy
Cùng em yêu tôi sung sướng từ đây
Cùng sông núi hoang sơ màu hoa mộng

Kẻ khốn khổ như tôi còn trông ngóng
Ngày giờ trôi, trôi hết những buồn đau
Xin cho tôi tròn mơ ước ngày nào
Từng giây phút tôi tràn đầy hạnh phúc

Trong tha thiết tôi nguyện cầu từng lúc
Nhửng tối tăm xin hảy vút đi xa
Và đêm đen xin nhận phút giao hòa
Cùng ánh sáng tan mau màu đen tối

Yêu đi nhé, ngại chi mà chờ đợi
Thời gian đi có ngừng lại bao giờ
Đời phiêu du mà tình mãi trong mơ
Rồi sẽ mất, tan tành theo mây nước

Sao có được và làm sao có được
Phút ân tình ngập lặn suối ái ân
Một ngàn năm hay cả vạn năm
Duy chỉ một và một lần rồi hết

Còn lại chăng trong ta niềm nuối tiếc
Cuộc tình xưa vỉnh biệt cuộc tình xưa
Bao yêu đương rồi cũng lại xóa mờ
Dù có ước nhưng sao tìm lại được

Đời tình ái có ai mà biết trước
Những ngày vui phút chốc đã chìm sâu
Tìm về đâu chỉ thấy có u sầu
Và quạnh vắng theo nhau về quạnh vắng

Hồ ơi hởi, giờ đây trong vắng lặng
Thời gian ơi biến đổi chi sắc màu
Dòng nước trôi, giử lại cuộc tình đau
Hồn ta ngát một đêm đầy kĩ niệm

Đời tình ái có ai mà biết trước
Những ngày vui phút chốc đã chìm sâu
Tìm về đâu chỉ thấy có u sầu
Và quạnh vắng theo nhau về quạnh vắng

Hồ ơi hởi, giờ đây trong vắng lặng
Thời gian ơi biến đổi chi sắc màu
Dòng nước trôi, giữ lại cuộc tình đau
Hồn ta ngát một đêm đầy kĩ niệm

Từng gợn sóng miên man tràn ra biển
Ánh dương soi, soi rỏ nét ngọc ngà
Hàng phi lao tấu khúc nhạc thiết tha
Như thương tiếc một cuộc tình tan vở./.

Billy Nguyen(phóng dịch)



L ‘automne Alphonse De Lamartine


Salut ! bois couronnés d'un reste de verdure !
Feuillages jaunissants sur les gazons épars !
Salut, derniers beaux jours ! Le deuil de la nature
Convient à la douleur et plaît à mes regards !

Je suis d'un pas rêveur le sentier solitaire,
J'aime à revoir encor, pour la dernière fois,
Ce soleil pâlissant, dont la faible lumière
Perce à peine à mes pieds l'obscurité des bois !

Oui, dans ces jours d'automne où la nature expire,
A ses regards voilés, je trouve plus d'attraits,
C'est l'adieu d'un ami, c'est le dernier sourire
Des lèvres que la mort va fermer pour jamais !

Ainsi, prêt à quitter l'horizon de la vie,
Pleurant de mes longs jours l'espoir évanoui,
Je me retourne encore, et d'un regard d'envie
Je contemple ses biens dont je n'ai pas joui !

Terre, soleil, vallons, belle et douce nature,
Je vous dois une larme aux bords de mon tombeau ;
L'air est si parfumé ! la lumière est si pure !
Aux regards d'un mourant le soleil est si beau !

Je voudrais maintenant vider jusqu'à la lie
Ce calice mêlé de nectar et de fiel !
Au fond de cette coupe où je buvais la vie,
Peut-être restait-il une goutte de miel ?

Peut-être l'avenir me gardait-il encore
Un retour de bonheur dont l'espoir est perdu ?
Peut-être dans la foule, une âme que j'ignore
Aurait compris mon âme, et m'aurait répondu ? ...

La fleur tombe en livrant ses parfums au zéphire ;
A la vie, au soleil, ce sont là ses adieux ;
Moi, je meurs; et mon âme, au moment qu'elle expire,
S'exhale comme un son triste et mélodieux.


Mùa Thu

Màu xanh thắm, núi rừng nay đã hết
Lá vàng rơi, rơi rụng lối đi hoang
Nét xinh tươi nay đã nhuốm phai tàn
Ôi đau đớn, rừng ơi giờ tan nát

Tôi dạo bước mà nghe hồn chua chát
Phút cuối cùng muốn thấy ánh tà dương
Nắng mơ phai buốt lạnh những con đường
Và tăm tối loang tràn quanh rừng thẳm

Rừng thu vắng và màu thu buốt lạnh
Màu sương che chìm trong cỏi mơ hồ
Xin tạ từ cuộc tình đẹp như mơ
Rồi lịm tắt quay về nơi miên viễn

Đời hoang phế như màu thu hiển hiện
Màu thời gian trôi mãi đến lê thê
Nay về đâu, tôi như lạc lối về
Và trần thế tôi xin chào vĩnh biệt

Sương thu lạnh, màu thu buồn da diết
Xin nợ em , nước mắt trên mộ phần
Không gian thơm mềm dịu ánh trong lành
Ta yên nghỉ trong lòng thu tuyệt đẹp

Và giờ đây xin một lần uống hết
Chén đắng cay còn thấy chút ngọt ngào
Đời còn đây chỉ tựa giấc chiêm bao
Màu cuộc sống phiêu du và vô vọng

Đã có lúc lòng tôi tràn hy vọng
Thế gian nầy còn đó những niềm vui
Xin cho tôi giây phút ngát hương đời
Xin nhận lấy, hồn tôi đầy khao khát

Hương trần thế theo gió ngàn thơm ngát
Hồn tôi nay cuốn lấy phút ngất say
Trần gian ơi !giã biệt hương sắc đầy
Xin vỉnh biệt khung trời ơi !tuyệt diệu./.

Billy. Nguyen(phóng dịch)

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.