Lạc Chỗ
Con học giữa rừng kinh
Loay hoay tướng xô hình
Thân xa dần cõi giác
Nên chấp ngã vô minh
Con uống nước sông thương
Xua bao nỗi chán chường
Sân si bừng quẫy hận
Buông lơi chữ vô thường
Con tắm mát ao hiền
Gột tan những ưu phiền
Tâm sao còn máy động
Đánh vuột mất cội duyên
Con vật vờ biển mê
Quên mất lối quay về
Thuyền chưa kề bến ngộ
Nao nao hồn nhớ quê
Con cuốn xoay lợi danh
Loi ngoi giựt với giành
Xoay lưng về chốn tịnh
Tiếc nuối thôi cũng đành
Con ngộp sâu vũng tình
Xác xơ trơ bóng mình
Câu luân hồi ái dục
Bây giờ mới đinh ninh
Con chìm trong cảnh người
Lơ ngơ tiếng khóc cười
Rưng rưng con ôm mặt
Chỗ xưa đâu? Xa rồi!
Quang Dương
***
Lặng Lẽ
Lặng lẽ bên dòng sông Sắc-Tô
Bâng khuâng chạnh nhớ bến đôi bờ
Ai đi một nửa dòng sông đục
Cạn lệ mong chờ ai héo khô
Thoắt cuộc tang thương xoá bể dâu
Thề xưa chưa vẹn nước đen màu
Súng gươm lỗi hẹn tàn ly biệt
Khóc cuộc cơ cầu nuốt hận đau
Đất lạ quê người phai tóc sương
Đêm đêm đối ẩm bóng bên tường
Tàn thư cổ kế đà vô dụng
Vọng cố hương sầu bút lệ vương
Quang Dương