Thơ Say
Mượn hơi men ta gầy bão nổi
Dìm mảnh hồn xuống đáy chén cay
Đời tựa giấc chiêm bao ngắn ngủi
Uống nhanh nào, rượu bốc hơi bay.
Sầu không suối, cớ sao lai láng?
Chan chén vơi lại ngập chén đầy
Ta chếnh choáng mơ người áo trắng
Mắt lồng thu thủy, tóc lồng mây.
Ngước đầu lên hỏi vầng trăng bạc:
Quê hương đâu lại nhớ thế này?
Thương biết mấy người thân tản lạc
Biết bao giờ gặp lại nhau đây.
Ngoảnh mặt lại chỉ còn vài bạn
Đang cùng ta cụng chén đêm nay
Nếu mai mốt đứa nào khuất dạng
Thì kể như một giọt rượu bay.
Ôi chí lớn chưa đầy bầu nhỏ
Mà bụi hồng khiến tóc xanh phai
Rượu khôn sưởi ấm đời xa xứ
Thương nỗi mình, tay vẫn trắng tay.
QUANG TUẤN