Một sớm trời vừa ửng nắng
Hoa xuân e ấp hương tình
Sương mai còn vài giọt đọng
Chim chào ríu rít bình minh
Em đi gót hồng quen lối
Áo thơm lụa mới đôi tà
Ngón tay ngoan hiền vén vội
Hai hàng tóc rối nghiêng qua
Tâm hồn trắng hơn trang giấy
Mộng thơm như thể mai mơ
Bên song anh nhìn lén vậy
Tim nghe xao xuyến mong chờ
Ngày nao loanh quanh lối xóm
Ngây ngô đuổi trốn đùa chơi
Đâu ngại em, anh cùng nhóm
Nào e huyên náo vang trời
Tung tăng chân chim sáo nhẩy
Ghẹo vui song dễ bắt đền
Bướm đây thôi đừng ngúng nguẩy
Hoa này kết tóc thêm duyên
Thoắt qua bao năm thơ dại
Hết còn ép bướm cài hoa
Hoa tím thôi không thèm hái
Bướm xanh đậu kín nương cà
Rồi xa người em tuổi ngọc
Bước chân theo sóng hải hồ
Thuyền trôi vẫn thương một góc
Quê mình thơm ngát nếp ngô
Ngờ đâu cuộc đời dâu bể
Tang thương vây phủ quanh mình
Bao nhiêu tro tàn, máu lệ
Cho vừa một kiếp nhân sinh?
Nắng thôi ươm vàng đất mẹ
Mây đen giông tố ập về
Cuốn xoay dòng đời biến thể
Phũ phàng cơn lốc hung mê
Buồn thương bao ngày xưa cũ
Quê hương nay kiếp tội đồ
Bao bông hoa vừa chớm nụ
Quay cuồng theo lớp sóng xô
Dừng chân những chiều gian khổ
Thương về bên bóng hình quen
Thầm mong có ngày tương ngộ
Người xưa hoa bướm đâu thèm
Tìm lại cố hương một sớm
Còn mang ký ức uyên nguyên
Áo bay chưa sầu kỷ niệm
Tàn phai đã dấu ưu phiền
Bước chân ngập ngừng lối cũ
Vườn xưa hoa bướm còn đây
Người xưa bóng gầy sương phủ
Đồi cao mộ vắng thông dày
Ngẩn ngơ anh còn đứng đó
Không gian như lắng tiếng tơ
Mơ theo bước chân dần nhỏ
Mộng tan quyện dáng em mờ
Quang Dương