Thư viện một chiều nắng nhạt
Em ngồi khép nép ngoan hiền
Tóc dài che nghiêng cúi mặt
Ôn bài ra dáng cần chuyên
Anh là quân nhân lính mới
Dở dang sách vở sân trường
Ngày thi may vừa phép đợi
Năm đầu hàm thụ văn chương
Tình cờ chung bàn vắng vẻ
Tâm tư xao xuyến vì ai
Muốn quen nhưng còn ướm ngại
Người siêng ai thích xen bài
Đành vờ chăm chăm chú chú
Nhìn đây nhưng mắt liếc nhanh
Tựa đề bên kia quen thuộc
Hình như ta chọn cùng ngành
Và cùng năm đầu thì phải
Cùng trường chắc thế chẳng sai
Làm quen lý do sẽ hỏi
Dăm ba chữ khó trong bài
Nghĩ thế nên rồi quên học
Sách nằm lăn lóc buồn tênh
Bút ngừng ghi ngang gạch dọc
Chân vờ co duỗi chạm nhầm
“Xin lỗi tôi hơi sơ ý
Có làm phiền đến cô không?”
Nói rồi tự nhiên ngượng nghịu
Mặt hoa cũng chớm ửng hồng
“Thưa không”, môi hồng nhoẻn nụ
Mắt thuyền khẽ ngước nhìn qua
Chân hình như dần thu lại
Tay đan ngón ngọc tay ngà
E lệ người xinh lại cúi
Luyện thi trông vẻ thật siêng
Chú tâm học hành chăm chỉ
Mình thôi đâu dám gieo phiền
Nên đành ngồi yên tơ tưởng
Ta cùng thi đậu nên duyên
Ra trường về chung một chuyến
Đào hoa giăng kết riêng thuyền
Chiều tàn rồi qua chiều tắt
Em về tha thướt áo lam
Hai tà nửa bay nửa khép
Mình anh riêng áo xanh chàm
Quang Dương