* Nổ! (1) (2) / Giữa Chợ Làng./ Giữa Chợ Làng.
* Nổ! (1)
Thế gian cứ gọi: Rằng là nổ
Khoác lác, khoe khoang như điếu đổ
Đại bác, bom mìn "theo chẳng kịp"
Đại liên, kho đạn "còn cây số"
Trên trời, dưới đất "ôm trong bụng"
Thiên hạ, nhân gian "đầy một hố"
Phước đức nhà anh, tên "miệng cả"
Để đời nhân thế rằng "Ơi,..nổ!"
* Nổ! (2)
Tiếng nổ vang vang cở hắn ta,
Om sòm, rộn rả tự ngoài xa
Bụi bay, văng miểng đầy hàng xóm
Âm hưởng ngân vang khắp mọi nhà.
Chú chó bên ngoài đang hạo hực,
Chị gà chập chững lại bay xa.
Mong cho tiếng nổ còn vang dội,
Thay pháo đầu xuân tới tận nhà...
Đồ Ngông.
* Giữa Chợ Làng.
Tớ đã đi qua giữa chợ làng,
Có người đứng đó kể oang oang
Thời oanh... oanh liệt còn vang bóng
Thuở bạc ôm kè bước nghênh ngang!
Tớ đã chui vào hóc hẻm sâu,
Những người lăn lóc, bạc thêm đầu
Xem ra chí thú (1), cùng vui vẻ
Hỉ hả vui cười quên hết đau!
Đời bao nhiêu nữa, còn mơ mộng!
Mai mốt rồi ra: Nghĩa địa chờ!
Cuối bước đường cùng như thế cả!
Sao còn nuối tiếc: "Mộng" cùng"Mơ"?
Đồ Ngông.
* Nếu Có Kiếp Sau.
Nếu có kiếp sau, tớ xin đi học
Trở thành trí thức, chuyên ngồi tán dóc,
Xui người đấm đá, tớ thọc bánh xe
Người chẳng thèm nghe, tớ làm đòn xóc.
Nếu có kiếp sau, tớ thề moi móc
Loạn xóm rối làng, bình an trốc gốc,
Tớ cười hỉ hả, thiên hạ chao dao
Thây kệ đứa nào, thế còn chưa độc!
Nếu có kiếp sau, tớ làm thủ lãnh
Lập hết nhóm nầy, tớ gầy nhóm khác,
Bày ra lớp lớp, chửi lộn coi chơi
Khoái tỉ cuộc đời, gia nô hàng khối.
Nếu có kiếp sau, tớ làm ác quỷ
Gây rối cuộc đời, đóng vai nặng ký,
Quậy sóng đất bằng, đổi trắng thay đen
Giết chết mặt trời, thành nhân chi mỹ.
Đồ Ngông.