Bốn mươi năm, gặp bây giờ
Vui sao bạn hữu, Thầy Cô thân tình
Bùi Thị Xuân - trường của mình
Quê xa ngó cái bóng hình cứ thương
Bóng hình lồng lộng Quê Hương
Một Đà Lạt với núi non sương mù...
Bốn mươi năm bốn mươi Thu
Mùa Xuân ước hẹn không ngờ còn xa!
Quê người đất khách người ta
Cười vui, con mắt lệ nhòa có vui?
Hỏi anh hỏi chị, nghẹn lời
Thầy Cô tóc bạc hay trời trắng mây?
Bốn mươi năm, có một ngày...
Siết tay chặt mấy rồi tay cũng lìa
Người Nam kẻ Bắc lại về
Đường xa thêm nhớ phút kề cạnh nhau!
huệthu
05 27 2012