Người xưa cỡi hạc bay rồi (*)
Còn đây lầu hạc giữa trời chơ vơ!
Hạc bay về lại bao giờ?
Trong khi mây trắng không chờ cứ qua! ......
Sông kia cây mọc mượt mà
Bãi kia cỏ động như là tỏa huơng
Quê nhà đâu giữa chiều hôm?
Hỏi, nghe sóng vọng khói luồn tâm tư!
(*) Hạc bay để lại ngôi lầu
Ta đi nước dưói chân cầu vẫn trôi...
Hà Thượng Nhân
huệthu