truyền thuyết hoa bồ công anh và sói
Thuở xưa, trong một khu rừng mênh mông bạt ngàn có một chú Sói. Sói hùng dũng nhưng lại đa tình, kiêu căng ngạo mạn nhưng trong lòng lại yếu đuối và cô đơn. Ngày ngày Sói dong ruỗi khắp nơi, chống chọi với thiên nhiên, chiến đấu với kẻ thù để tự sinh tồn. Đêm về, Sói nép mình bên một gốc cây già để tìm chút hơi ấm. Lòng cô đơn trống trãi… trống trãi một cách lạ lùng khiến Sói phải buộc miệng hú lên những tiếng hú đầy tâm sự.
Xa xa về phía Đông của khu rừng là một cánh đồng cỏ nhung xanh mướt, mềm mại chen lẫn những bông hoa dại nhỏ bé, vàng rực khoe mình dưới ánh nắng mặt trời. Hoa Bồ Công Anh! Một loài hoa dại không hương không sắc, yếu đuối mong manh. Hoa được ôm ấp trong lòng bởi đất, tắm mát bởi những giọt sương khuya và được sưởi ấm bởi vầng dương để lớn dần…lớn dần.
Một hôm, trong chuyến phiêu du của chàng Sói lãng tử vô tình đưa bước chân chàng đến cánh đồng vàng rực Bồ Công Anh. Một phút ngỡ ngàng, chết lặng. Chàng xao xuyến trước những cánh Bồ Công Anh! Bồ Công Anh thì sao? Đã từng nghe danh của Sói, nhưng hôm nay lần đầu tiên gặp mặt. Thoáng một chút sợ hải, bẽn lẽn xen lẫn cảm xúc rung động. Lòng Bồ Công Anh dậy lên một thứ tình cảm mơ hồ không thành tên. Cả hai cùng nhìn nhau. Vài giây trôi qua, Sói lạnh lùng quay gót tiếp tục giấc mộng viễn du của mình. Bồ Công Anh nghẹn ngào trong im lặng! Cũng có vài đêm, sau ngày dài phiêu lưu, Sói tìm đến cánh đồng. Duỗi người trên thảm cỏ bên cạnh Bồ Công Anh, Sói nghe lòng mình thanh thản. Bồ Công Anh thì thầm bên tai Sói những ước mơ của cuộc đời mình. Sói thao thao những câu chuyện góp nhặt được sau những ngày dong ruổi. Cả hai cùng cười, cùng vui, cùng tâm sự, cùng lắng lòng mình để tận hưởng không gian êm đềm, êm đềm nhất trong cuộc đời. Sói quay trở về rừng với lời chúc dịu dàng :”- Ngủ ngon nhé Bồ Công Anh!” Hạnh phúc ngập tràn, Bồ Công Anh mang mộng đẹp vào trong giấc ngủ. Nhưng…có những đêm, Bồ Công Anh đợi chờ…đợi chờ…Sói vẫn không đến. Trong không gian yên tĩnh của đất trời Bồ Công Anh cảm nhận được có khi là tiếng hú não nề của Sói; cũng có khi là câu chuyện râm ran vui vẻ thâu đêm với những bông hoa kiêu sa, mỹ miều khác. Bồ Công Anh thổn thức…thổn thức ! Những giọt lệ sương khuya lăn dài trên cánh hoa nhỏ bé. Bồ Công Anh đã khóc!
Thời gian lặng lẽ trôi! Bồ Công Anh thay chiếc áo vàng ươm màu nắng của mình bằng một áo choàng mỏng manh làm bằng những sợi tơ mịn màng trắng muốt. Bất chợt, một cơn gió cuộc đời lạnh lùng thổi ngang qua. Bồ Công Anh tan tác trong làn gió! Gió cứ cuốn trôi… cuốn trôi Bồ Công Anh đi mãi, len lõi qua những tàng cây rậm rạp, va chạm với những cánh hoa đài các khác. Cuối cùng, Bồ Công Anh thấy mình đang đáp nhẹ trên một thân thể cường tráng của ai đó. Thì ra là người bạn tri kỷ Sói của mình. Những sợi tơ Bồ Công Anh mịn màng, yếu ớt vướng vào mắt, vào mũi Sói làm Sói cảm thấy khó chịu. Sói bật dậy, hất tung những sợi Bồ Công Anh vung vãi khắp nơi. Hạnh phúc ngập tràn… Chợt òa vỡ! Bản chất ngạo mạn của Sói trỗi dậy. Sói lần theo hướng gió, đi tìm thủ phạm đã quấy rầy mình. Lần mãi đến tận cánh đồng cỏ xanh quen thuộc. Sói bàng hoàng không thấy người bạn nhỏ bé của mình đâu, chỉ toàn những bông hoa xa lạ, trắng tinh. Sói lặng người… Đất nhẹ nhàng :”- Đó chính là Bồ Công Anh, người bạn của anh đấy ! Bồ Công Anh đã nhờ gió đưa đi khắp nơi, chia xẻ nỗi nhớ mong, gieo rắc niềm vui hạnh phúc cho đời và cũng để tìm gặp lại tri kỷ của mình”. Sói vỡ lẽ, lòng tràn dâng nỗi nhớ Bồ Công Anh. Sói nhẹ nhàng từng bước chân của mình để tránh làm những hạt Bồ Công Anh rơi rụng, tổn thương.
Sau những cơn mưa, Bồ Công Anh yếu ớt lại vươn mình khỏi đất, nở những bông hoa vàng rực. Sói tìm về cánh đồng kỷ niệm, duỗi mình dưới ánh nắng bên cạnh Bồ Công Anh tiếp tục nhỏ to tâm sự. Khi Bồ Công Anh thay áo, Sói rạo rực mong chờ những cơn gió cuộc đời thật lạnh lùng, thật mạnh mẽ để đưa những cánh Bồ Công Anh đến bên mình. Sói khao khát một cảm giác bị quấy rầy nhưng rất ngọt ngào hạnh phúc. Bồ Công Anh cũng vậy, hạnh phúc…hạnh phúc đến choáng ngợp ! Giọt nước mắt nóng hổi đọng trên khóe mắt khiến Bồ Công Anh giật mình tỉnh dậy. Ồ! Thì ra là một giấc mơ! Bồ Công Anh tự hỏi: Tại sao lại là giấc mơ? Tiếng nói dịu dàng, giọng cười sảng khoái như vẫn còn văng vẳng bên tai! Giọt nước mắt hạnh phúc nóng hổi vẫn còn trên khóe mắt! Tại sao chỉ là giấc mơ? Dù sao vẫn là một giấc mơ đẹp! Bồ Công Anh muốn được giữ mãi giấc mơ này!
Sói vẫn là Sói, vẫy vùng dọc ngang trong kiêu hãnh, lạnh lùng. Bồ Công Anh vẫn là cánh hoa dại, nhỏ bé gửi ước mơ của mình theo làn gió đi muôn phương. Dù không thể đi theo hướng mình mong muốn, Bồ Công Anh vẫn vui vẻ chấp nhận. Bởi vì, Bồ Công Anh chính là Bồ Công Anh!