Thơ Nguyễn Tứ Phương
Tiễn anh về đất mẹ…
Thương tiếc hương hồn lưu lạc và những người tù quê
hương bị xữ tử vùi thây nơi góc núi, bìa rừng đất mẹ…
Rừng cây trầm mặc cúi đầu
Bạn tù nuốt lệ dãi dầu sơn khê
Pháp trường âm vọng câu thề…
Con chim Cú rúc bên lề tang thương
Đốt giùm anh nén hương, cầu siêu thoát
linh hồn còn uất nghẹn nỗi hờn căm
Đặt trên mồ hoang dăm cây kẹo ngọt
Khẩn nguyện một lời dù một lời câm…
Linh hồn dũng sĩ nước Nam
vẹn môt lời thề dâng hiến đời cho sông núi…
Chiều lập đông gió buốt
Tuyết phủ bờ hư không
Ai thắp lên ngọn đuốt
Soi đường về núi sông
Quẫn quanh đời cơm áo?
Kiếp tha hương quá thừa!
Nhập theo dòng giông bão
Đáp lời thề năm xưa…
Đường về Nam trắc trở
Dững sĩ hề… quan san
Tình quê trong hơi thở
Thề quyết diệt hung tàn
Nghe tin anh gục ngã
Biên giới rừng thương đau
Tình yêu nào cao cả
Chết cho tình thâm giao!…
Như Người treo thập tự
Hiến đời cho tha nhân
Đứng bên bờ sinh tử
chờ anh cõi vĩnh hằng…
Chia tay bằng hữu…
Thăm bạn bè cũ và xin chào giã biệt đồng đội đã hy sinh…
Ta về ôm đất trời xưa lạc
Nghe gió oan cừu khóc nĩ non
Thoáng bóng u minh ai bàng bạc?
Chằm chặp nhìn ta ứa mắt hờn…
Áo trận hoa rừng tim máu rĩ
Mặt trắng xanh dờn, “búng sữa tươi” 1
Đứng lặng “nghìn năm thao diễn nghĩ”2
Tóc rối ta vò … đỏ con ngươi?
Thì ra đồng đội thời đao binh
Hy sinh từ thuở buổi đăng trình
Ta đi biệt xứ… quên bằng hữu
Bận bịu tìm danh hảo riêng mình
Hãy buông lời trách móc bạn ơi!
Ta - thiêu thân sau cuộc đổi đời
Rong ruỗi như người không trí nhớ
Đào bới kho tàng…trắng xương phơi
Cứ chữi càn, xỗ bừa thậm tệ
May ra rêu phủ rụng, rơi dần
Để ta thấy vô tình phù thế
Biến dạng hồn ta - đứa bất nhân!
Bạn đâu có còn gì để mất
Hội ngộ bồng lai tim mãi xanh
Sa trường siêu thoát cùng vạn vật
Ruộng đồng còn thấm máu liệt oanh…
Ta, ăn mày ngồi trên đống vàng
Cố vắt tấm lòng - lệ khô ran!
Ta van xin tuổi già sung mãn
Vơ vét thêm đầy túi tham gian…
Mộ bia bè bạn đổ ngỗn ngang
Nghĩa trang hui quạnh giữa hoang tàn
Lần cuối chia tay chào tử biệt
Ta về đất lạ … rũ xương tan!
1 “Măt búng ra sữa” chỉ người còn non trẻ
2 Hai câu thơ nói về bức tượng người lính đứng trên núi trong tư thế thao diễn nghĩ ở quân trường Đồng Đế, Nha Trang phía sau là giãi núi chập chùng:
Anh đứng ngàn năm thao diễn nghĩ
Em nằm xõa tóc đợi chờ ai?
Tiễn nhau đi ở cõi lạc loài
… Dăm ba đứa mặt mày ngơ ngác
Rượu đầu xuân nhạt nhẽo men nồng
Mới hôm nào lao tù xơ xác
Chừ tha hương tàn kiếp lưu vong!
Chuyện hôm qua thằng nào cũng khóc
Bạn tù xưa vĩnh biệt lìa đời
Phố quê người ra đi đơn độc
Nắm tro tàn rãi khắp biển khơi…
Người lính già chết trên xứ người!
Về đám tàn binh năm xưa đang bừng bừng dậy lưả thiêu thân…
Tàn binh vong quốc hận
Lạc loài đất bạch nhân
Nhưng lửa thiêu thân muôn màu hấp dẫn
Hung hãn lao vào, cháy cả châu thân!
Thôi hẹn quê hương thời điểm khác
Bận bịu trữ đầy cho chật hầu bao
Lời thề xưa như tóc đời phai bạc
Cũng sẽ tan dần trong cõi trăng sao
Ôi nguời lính già năm xưa lưu lạc
không chết bên bờ lau sậy quê hương
nhưng gục ngã bên đất trời xa gió cát
Bội thực phù hoa – máu ngập mỡ, đường!
Nguyễn Tứ Phương