Tháng 4 mãi, in hằn trong tiềm thức.
Dù phải cho, lạc lõng khắp phương trời.
Nỗi buồn thầm lắng không vơi,
Ở người nghiệp lính, một thời chẳng phai.
Lưu vong, tiếp kiếp đọa đày.
Qua cơn mộng bại, vỡ rồi giấc mơ.
Dòng sông năm cũ, có chờ?
Ta về bến hạ, hững hờ nước trôi.
Lỡ chân một chuyến về nguồn.
Trăm năm hồn cuốn, quyện phù sa đi.
Như Em đánh mất xuân thì,
Cho Anh viễn xứ, nhớ gì ngày xưa?
Ước mơ bao thuở được vừa?
Vòng tay khép cửa, ôm người tình chung.
Mai về xa đó.. mông lung,
Khói sương trần thế, chập chùng tiếc mong.
Tháng 4 buồn, tháng tư vô vọng!
Ta cùng đời, giữ mộng..riêng mơ.
Ngày qua năm tới, vẫn chờ.
Thẫn thờ dốc trắng, ngác ngơ lặng buồn.
. . .
VY NHÃ TRÚC