Lại Buồn Tháng Tư…
Trời nung nắng nghe lòng nung lửa
Lại nhớ mùi khói súng năm xưa
Tháng Tư về ru ta vào hạ
Ngậm ngùi thương quá một thời xưa…
Quê hương đã không còn chinh chiến
Sao đời còn nước mắt triền miên
Người giết người không bằng súng đạn
Mà bằng máu lạnh với tim đen!
Nửa đêm thức giấc nhìn trăng vỡ
Chết đuối trong dòng mây lững lơ
Nghe tiếng côn trùng như than khóc
Dưới mộ hồn ai có thẩn thờ?…
Ba bảy năm trời gieo tai họa
Lòng người rã nát, đất tan ra
Đất tan xương máu vào quên lãng
Quên lãng anh hùng… nỗi xót xa!
Tháng Tư Đầu Hạ_2 ngàn 12
MINH SƠN LÊ
*****
Phiên Buồn Tôi Ơi…
Bỗng dưng tôi buồn
Buồn ghê, buồn gớm!
Buồn suốt một đêm
Đành đi ngủ sớm…
Ngủ một giấc dậy
Miệng đắng, mắt sưng
Tôi hỏi sao vậy?
Buồn ra sau lưng
Buồn chạy lên tóc
Buồn xuống hai vai
Bỗng dưng tôi khóc
Nào có nhớ ai…
Buồn thêm một chút
Trời đầy nắng trưa
Buồn bỗng mất hút
Như loài trẻ thơ
Tôi cười, tôi khóc
Buồn về, buồn đi
Đời như cơn lốc
Quay tròn viên bi
Vì sao tôi buồn?
Xin người đừng hỏi…
Xin hãy quay nhìn
Về quê hương tôi!
(Mưa vào hạ… Tháng Tư_2 ngàn 12)
MINH SƠN LÊ