Cõi đời này đã nhiều khỗ lụy
Vui sướng gì sáng tối cà phê
Đưa vào muôn cõi đê mê
Điếu thuốc ru quên ê chề đau đớn
Tôi biết đến cà phê rất sớm
Lúc tuổi đời mới chớm thiếu niên
Thuốc lá theo tới liền bên
Hăm mấy năm nay đã nên tri kỷ
Điếu thuốc lá cùng tôi thủ thỉ
Đốt tình người ma quỷ điêu ngoa
Rít vào cay đắng xót xa
Gặm nhắm muộn phiền nhả ra thành khói
Ly cà phê theo tôi sớm tối
Nếm cuộc đời đắng nổi gian truân
Nhấp vào giọt đắng dương trần
Trắng mắt trơ nhìn thế nhân gian dối
Bao năm qua không hề thay đổi
Vô máu rồi thay đổi được sao
Cà phê thuốc lá với ta
Tuy ba thực thể nhưng hòa thành một
Biết bao lần trước đèn thề thốt
Không bỏ thuốc sẽ...chột cho coi
Đèn kia làm chứng dùm tôi
Thuốc lá cà phê rằng thôi sẽ bỏ
Ngọn đèn kia còn soi sáng tỏ
Lời thề đây đã bỏ sau lưng
Lòng tôi chưa thật muốn ngưng
Cà phê thuốc lá xin đừng bỏ tôi
Thiên Lang Trần