1. Niềm mong cho quê tôi. 2. Người ở năm xưa..
1. Niềm mong cho quê tôi.
Bão nổi lên rồi, từ Việt Nam chuyển gió.
Hãy vươn niềm tin, bay thoát khắp phương trời!
Cho thế giới biết Nhân quyền bị vùi dập.
Chỉ cầu xin một ước vọng sống, Tự do.
Như ngày xưa già nua, mong tuổi thọ.
Trẻ yên vui, học hành giỏi nên người!
Tôn giáo được, theo giáo điều hành lễ.
Bước vào, đi ra cốt tạo dựng đời.
Theo lời chúc đầu năm, luôn hạnh phúc.
May mắn kề theo bước mãi, không xa.
An khang cho gia đình tràn thịnh vượng!
Tất cả hoài mong, thượng đế tặng quà.
Đi qua trần gian nầy, rồi cũng đều vô ngã?
Có ai không ra? Mà chen lấn để giựt giành!
Lục soát kỷ, nút áo quần phải lột hết.
Sót một bộ xương hoặc hủ cốt bụi tro.
Hãy hy sinh, cho yêu thương đừng tiếc rẻ.
Phật pháp vô biên, lời kinh ấm vẳng loang truyền.
Mắt tha thứ từ trên cao của thập giá.
Cùng hoà lòng, hợp nhất tâm thường cầu nguyện.
Mong quê hương, kiếp sớm thoát khỏi tai nàn.
Dựng đất nước mau phú cường, vươn phát triển.
Mọi người dân, được đổi thay lại số mạng.
Văn hoá hiệp thông, tu chỉnh tốt mối giềng!
Máu đỏ da vàng, giống nòi nầy mãi vinh hiển.
Lịch sử vàng son, cổt dấu Ba miền.
Xin chớ để mất dần thêm cả biển.
Chiến thắng cuối tự hào, hỡi con cháu Rồng Tiên!
. . .
Vy nhã Trúc.
2012
2. Người ở năm xưa..
Tao về thăm mầy, thương binh phế thãi!
Mất một cánh tay, để lại chiến trường.
Nên bức tranh đời, vẽ thiếu màu sắc?
Thân phận lạc loài, quên nhớ..vấn vương.
Người Bạn trăm năm, mỏi mòn túi đệm.
Những ngày sau cùng, đói khát từng đêm.
Theo tiếng gọi trùng dương, tìm ra biển.
Truyền tụng Tự do, ao ước khát thèm.
Để lại khúc chân vướng'Mìn' rào kẽm!
Lao động ngục tù, thân thể xót đau.
Ngày tháng qua mau, giấc ngủ cồn cào?
Nợ được trả bằng lát mì khô, độn.
Cho xương kề da, không sức lẫn trốn?
Lực cạn hơi tàn, vuột thoát xích xiềng.
Thời gian a tòng đọa đày ngấu nghiến!
Nuốt hết tình người, hũy diệt nhân tâm.
Hận giấu lồng tim, dồn ra quã đấm?
Trả trên da vàng, máu đỏ cùng nòi!
Nghe được tiếng than, vì chung giọng nói.
Xem lại tinh cầu, mấy giống Việt Nam?
Khung thiên bao la, thua kém lòng tham.
Đến và đi, trăm năm..thêm bao nữa?
Mà vẫn quyết lòng, chẳng đổi không thay!
Những con sóng cuồng, đẩy đưa thế mãi.
Lời kinh van nài vô vọng vươn bay.
Cháu con nhìn thấy, điểm màu tóc bạc.
Hàn huyên nhau, sao cứ gọi Tao, Mầy?
Bạn bè xưa, thân thiết là như vậy.
Vì tình chiến hữu, cùng học quân trường!
Tuy không ruột rà, chẳng bỏ nào quên.
Vy nhã Trúc
2012