Nắng mai lấp lánh trong vườn,
Cánh hoa ấp ủ hạt sương trắng ngần.
Rụt rè, gió thoảng qua sân,
Mơn man cành lá ân cần đưa hương.
Vô tình lay rớt hạt sương,
Hoa thương tiếc mãi gửi buồn vào mây.
Sương rơi ngọn cỏ còn say,
Mang theo hương phấn ngất ngây, tan dần…
Ngỡ ngàng, gió cứ bâng khuâng
Trách mình vô ý, muốn nâng sương về.
Hồn sương hóa bướm cận kề,
Mãi ôm hạt phấn mân mê không rời.
Minh Tâm