Nov 21, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Chùm Thơ NguyễnVănNhớ
Nguyễn văn Nhớ * đăng lúc 05:41:06 AM, Mar 24, 2012 * Số lần xem: 2359
Hình ảnh
#1

Sau 1975 ở Hoa kỳ

Xuân Của Người
Xuân Nay Ở Ðâu

Xuân ở quê người –Xuân tha phương
Tuyết rơi ngập lối trắng ven đường
Lao xao sỏi đá thương thầm hỏi
Xuân của người Xuân nay ở đâu

Lót dạ bánh mì bơ rượu chát
Xa rồi cá mại Huế kho tiêu
Lẩn tha lẩn thẩn phương trời lạ
Xác lá vàng rơi hoa cải vàng

Cố dựng cây nêu hờn tuyết lạnh
Hương đèn điện chớp có như không
Xa hương dư ảnh cha mờ tỏ
Có tựa theo con bóng với hình

Có lẽ cha không về với con
Hồn thiêng đâu nỡ bỏ xa miền
Hỡi ơi! Xuân đến mà băm mặt
Mẹ chết bao người khóc chịu tang

Cá có dòng sông khỉ có rừng
Ta không có đất chết chôn thân
Những cốt khô xưa còn đẫm lệ
Giờ còn bưng mặt nuối quê hương

Tết đến không mồ cha mả mẹ
Không môi cười dòng họ tổ tông
Không có phút giao thừa hương khói dựng
Mất quê nhà tuổi tác cũng bơ vơ

Nguyễn Văn Nhớ
Portland. Oregon. Cuối Ðông 1996
………………………………………………………………………………………
Hôn phối

Người đã nhập vào nhau từ vạn kỷ
Đất với trời nhớ ánh mắt lung linh
Cây với lá cùng cành non với nụ
Sóng nước muôn đời linh diệu kết tinh

Em vào đời lay động ánh bình minh
Trong say đắm mặt trời anh mới mọc
Là cõi lạ từ khi cha chưa gặp
Mẹ chưa về, non nước đã theo nhau
Xúc động diệu kỳ giữa cuộc bể dâu
Khơi mạch tình yêu từ cây với đá
Đá thành vôi, kết cau trầu xanh lá.
Uớm thử lòng hoà điệu đến thiên thu?

Thiên thu vẫn nồng nàn trăng cố xứ.
Ngực căng buồm hơi thở dập dồn trao
Mây trắng hồng ẩn hiện nét tương giao
Hương kỳ dị từ da thơm bỏ ngõ.
Cũng có khi đêm thanh tân mờ tỏ
Ánh trăng ngà chếnh choáng giữa hư không
Bởi khởi đầu tình đã quá mênh mông
Trong ngàn trùng, gối thương chăn nằm đợi
Hạnh phúc không lời muôn đời sóng nổi
Khơi lửa hồng cháy mãi đến ngàn sau
Cuộc vuông tròn mầu nhiệm đã từ lâu
Trong mê mẩn, dâng thơ lời hạnh phúc
Ôi thơm tho! suối cùng sông thổn thức
Ngập hoa lòng nức nở giữa đại dương.
Ôm ấp quanh đời lộng gió yêu thương.
Vũ trụ động lòng trăng sao tận hiến.

Đêm nay nhớ, cội nguồn xa xưa lắm.
Xương thịt này đã hóa hiện cùng em
Hai tinh cầu nguyện kết giữa đêm đen
Làm ngời sáng đất trời chung một thể
Biển động tình yêu cử hành hôn lễ
Trong ân tình thành huyết nhục cùng nhau

Đất nước gió này, giữ lửa mai sau
Duyên đã kết! thiêng liêng và mầu nhiệm.

Nguyễn Văn Nhớ
Portland 2009. Oregon.USA
……………………………………………………………………………......


“ Chi phấn hữu thần, lân tử hậu:
Văn chương vô mệnh, lụy phần dư
( Son phấn có thần, chôn vẫn hận,
Văn chương không mệnh, đốt còn vương.)
Nguyễn Du”

Thần Nhan Sắc

Khi Em đẹp Em là Thần Nhan Sắc
Bởi vô vàn huyền diệu đã kết tinh
Từ đất trời cõi lạ thuở bình minh
Và linh ứng từ tinh cha huyết mẹ
Khi em đẹp, thiên thần em lặng lẽ
Như hoa thơm trìu mến giữa bao người
Ngàn năm về đọng bóng vẫn còn tươi.
Bao thương nhớ bởi nghĩa đời là Mẹ
Tóc vi diệu bay qua đời rất nhẹ
Thần khí thanh hòa ẩn hiện muôn nơi
Tay ngọc ngà, môi nở sắc hồng tươi
Bao mỹ lệ thơm hương từ vô thỉ
Khi em đẹp bởi thương đời quạnh quẻ

Từ ái, nhu hòa, hiền thục, khiết trinh
Duyên khởi bao đời vượt thoát vô minh
Ôi cõi lạ! thân thương đời lao nhọc.

Khi Em đẹp Em là Thần Nhan Sắc
Ngẩn ngơ chiều bến lạ nước tương tư
Với tâm từ ấp ủ nét anh thư
Tình yêu đã nhiệm mầu qua cây cỏ
Khi Em đẹp Em là Thần Nhan Sắc
Ngủ trong dòng lệ khổ của nhân gian
Cuối con đường đầy hoa nở bất an
Em thương xót dâng tơ lòng mát dịu
Tay níu bờ hoa, thương đời ngắn ngủi
Cùng hân hoan em ru kẻ ưu phiền.
Kẻ ưu phiền với trăm nổi oan khiên
Em đau khổ bởi lòng từ vô hạn.

Khi Em đẹp Em là Thần Nhan Sắc.
Là muôn đời vĩnh viễn giữa trăng sao
Dòng suối ngọt ngào chảy mãi trên cao
Ôi dịu mát, cứu đời; Em thị hiện!

Nguyễn Văn Nhớ
Portland. Oregon. Giữa Xuân 2009
…………………………………………………………………………

Gió chẳng vô tình

Thơ là thẩn trong hang cùng, ngỏ thật
Đạo là đời trong vô vạn hiến dâng
Em đừng hỏi, gió mưa nhoà vũ trụ
Gió phiêu bồng là hơi thở em trao
Ý xanh biếc ươm mầm non mới lớn
Ngực xuân xan

h là nhựa sống nuôi đời
Chân bước tới nhạc trời reo với mộng
Mộng nuôi đời, mầm sáng toả muôn nơi

Thơ là thẩn trong vòng tay ấm lạnh
Chút môi cười là mật ngọt trăm năm
Em cứ gọi , gió mau về với lá
Cây âm thầm đứng đợi gió đêm qua
Đời tẻ lạnh bởi vô tình/ tẻ lạnh
Lá ôm cành, trời đất lại ôm cây
Thương nhớ đã từ em tràn mọi nẻo
Nên bơ vơ ấm lại , bóng ai về
Đừng quay mặt hóa thân vào vị ngã
Xoay lưng trần quẫy gánh điệu tình tang
Bởi nhịp sống trăm lần quay phía trước
Cánh tay này níu gọi cánh tay kia

Thơ là thẩn giữa đời bất với hạnh
Hạnh phúc từ oan với nghiệt vô biên
Đất không đến- Trời hân hoan tìm đến
Có bao giờ hỏi nghĩa lý đâu em

Thơ là thẩn trong hang cùng ngõ thật
Đạo là đây hoà điệu giữa vô thường.

Nguyễn Văn Nhớ
Portland Oregon. Năm 2009

………………………………………………………………………………..



Có hay không
Ngày tháng vẫn đi về

Em say đắm giữa bờ không với có.
Nẻo đi về thoáng mộng mãi xôn xao
Ngày vẫn đến tràn lên cây huyết dụ
Đỏ chan hoà như môi thắm em trao

Em đừng tưởng ngả ba đời quấn quýt
Là hương say tràn mãi đến vô cùng
Chưa vào đời đã chết giữa mênh mông
Sầu vạn kỷ cũng vàng qua mấy kiếp
Thân thổ mộ, bánh xe đời gõ nhịp
Là âm vang đeo đẳng mãi khôn cùng
Cõi hồng trần biến đổi quá mênh mông
Lên với xuống như bèo trôi sóng nổi

Đôi lúc ngỡ căn nhà xưa em tới ..
Quay lại nhìn, ngày mới vẫn sau lưng
Thương nhớ cũ lại tràn lên phía trước
Ray rứt hoài bởi giọt nắng xa xôi
Thơ thẩn gì mà ngơ ngẩn không thôi
Bởi bên đục bên trong là chuyện thật.
Nên thơ đến hòa vui giòng ý mật
Cho an nhiên sống mãi giữa vô thường

Em say đắm giữa bờ không với có.
Trong vinh quang đã sẵn nụ hoa tàn .
Giữa ngọt ngào vị đắng mới chan qua
Trong giọt nước cũng ươm mầm sương gió

Em say đắm giữa bờ không với có.
Thương nhớ gì giữa bến nọ bờ kia.
Dẫu bến nọ bờ kia là chuyện thật.
Có hay không, ngày tháng vẫn đi về.

Nguyễn Văn Nhớ.
Portland Oregon 2009
…………………………………………………………

Thơ trước năm 1975 ở Việt Nam

Một Chút Tình Xa
Thiên Cổ Lụy

Lá đã bay tình thôi cũng bay
Hồn ta tàn lạnh nước sông đầy
Mười năm phiêu lãng ngoài sương khói
Lòng vẫn hoài đau một bóng mây

Ai có về quê xa mù mịt
Hỏi giùm ta ngọn cỏ lạc bờ sông
Có hồn phảng phất ta ngoài đó
Nơi dấu thơ thời em đợi mong

Em nói hồn ta giờ đá tảng
Tim còn hiu hắt lạnh lùng bay
Thú thực giữa đời tim đã lạnh
Dẫu khuya mờ nước mắt chảy không hay

Một chút tình xa thiên cổ lụy
Một chút hồn đau lộng bên chiều
Ta vẫn quẩn quanh hoài một phiá
Một phiá lòng mưa đổ trắng chân em

Ðôi khi muốn nhắn người thân thích
Căn nhà xưa em có hay qua
Có còn thấy trên giàn hoa giấy đỏ
Giọng em cười năm tháng có chia xa

Ðôi khi muốn về thăm quê một chuyến
Dẫu lòng đau như lúc mới ra đi
Bởi bến nuớc bên thành xưa cỏ mọc
Ai dấu gì sau những đóa tường vi

Tình đã lụn như tường xiêu mái đổ
Một khuya nào cơn bão động giăng qua
Cho ta chút môi cười xưa em gửi
Thổi đời tàn tới vạn ngã sao sa

Nguyễn Văn Nhớ
Vĩnh Long 1970

Ðêm ở Giòng Pleipa

Nghe hồn đã vỡ quanh dòng nước
Chốn núi xa cháy đỏ phận người
Ta úp mặt hư hao điều thầm lặng
Có nghĩa gì phiêu lãng gót chân xơ

Có ai về bên phiá giòng sông
Hay ta bước qua bờ vô định
Một mình trong nỗi quạnh hiu xanh
Man man sầu vạn cổ

Ðất đá nung vàng nghiã đời sống đó
Ðêm qua đêm ngày tháng lạ xoay mòn
Em có đến có đi ta chẳng ngỡ
Bỡi chút gì vô hạn cuối hồn ta

Giưã khuya khoắt nhánh tay mờ sương khói
Mắt em xanh bay lạc cõi thị thành
Lỡ có xuống hai hàng cây phố quận
Nói giùm ta vừa chết ở giòng sông

Nguyễn văn Nhớ
Cheo Reo, Phú Bổn 1971
(Đăng ở Tạp chí Khởi Hành, Sàigòn 1972)
………………………………………………………………………………

Thoảng Hương Vàng

Em trải mờ bay tấm lòng cỏ dại
Hồn nhiễu nhương còn ngỡ hạt sương mai
Dăm ba phút mù tăm rách nát
Em rót qua đời những giọt lệ trong

Cơn mê đắm ngập ngừng không dám động
Lá còn xanh tình chớm hãy còn non
Khơi chút sáng dưới dòng chân lá thẫm
Quạnh hiu nào cũng ngỡ quạnh hiu xanh

Mai mốt có quẩn quanh bờ khổ nạn
Qúan chợ chiều mắt trọ ngủ không vui
Lỡ có thấy quanh đời lang sói dựng
Ơn tình em còn thoảng đọng hương v àng

Nguyễn Văn Nhớ
Cheo Reo. Phú Bổn cuối năm 1971
……………………………………………………………………………......

Thơ Cho Người Bạn Lớn tuổi

Lỡ có đến có đi hay ở lại
Phía vô cùng sông núi vẫn chia xa
Thấp thoáng gót chân giang hà phiêu lãng
Ðộng lòng bởi gì chưa chợt nhận ra

Lần cuối đó qua sông hỏi lại
Ngôi nhà xưa còn đọng hơi quen
Chị đã vắng đàn bé thơ cũng vắng
Hồn ốm đau như quán trọ không đèn

Giờ chắc cũng giàn hoa giấy đỏ
Leo ngọt ngào suốt tận tâm can
Hay đã chết theo nắng đèo sương núi
Mắt trợn trừng không một chút than van

Mắt trợn trừng với hòai cơn đói
Chân vu vơ theo hoa lá bên rừng
Gói trong hồn một chút mênh mông
Nên đứng mãi bên trời hiu hắt quá

Chắc anh hết ngủ chùa cơm chợ
Chị lên rồi thung lũng đá thêm xanh
Ðêm cúi xuống đốt đèn lên khói ấm
Nhưng chắc gì xóa nỗi lạnh vô danh

Còn tôi vẫn như hồi trên phố chợ
Một căn nhà phiêu bạt ngả trời tây
Sợi giây đời thòng xuống vẫn còn đây
Chờ một lúc gởi hồn xa vạn dặm

Nguyễn văn Nhớ
Sàigon 1972
………………………………………………………………………………
Ta Ðợi Người
Như Ðợi Tình Nhân

Ta đợi ngưòi như đợi tình nhân
Lá xanh bay mỏi đã vàng sân
Lầu sương trăng lạnh tàn hơi nhớ
Như có hương gì quanh gót chân

Ngỡ người về nửa khuya ta đợi
Bên kia sông hiu hắt tiếng ai cười
Thuyền một lá ngủ hoài không dậy
Ta một đời phiền muộn không thôi

Không lẽ đêm nay người chưa về
Âm thầm mưa lạc cuối truông xa
Ðã nghe hồn chết bờ sông vắng
Ta nhớ nhung người hay nhớ nhung ta

Nguyễn văn Nhớ
Cheo Reo Phú Bổn 1971
……………………………………………………………………………

Nhìn Người
Qua Ðầu Lâu

Trên những bát cơm khô
Nụ cười tên đãng tử
Dưới ngục tối thâm u
Ngọn đèn xanh bóng đổ

Ðu đưa hoài mỏi cuộc
Thở hơi kẻ giả hình
Một đời thân thổ mộ
Xoáy hút mờ hư vinh

Có chút người trên lá
Cũng vàng võ khói sương
Dấu lệ ngời trong đá
Cho xong đời máu xương

Sáng ra người mở ngục
Ta mở mắt ngẩng đầu
Giữa lòng xoay bão lửa
Nhìn người qua đầu lâu
Nguyễn văn Nhớ
Saigon 1972
…………………………………………………………………………………….

Trăm năm thả bóng

Ðứng trên đồng thả bóng trăm năm
Dáng ai bay quanh dải mây hồng
Ta ngó qua bờ con chim hót
Vô tình chân dẫm trận mù khơi

Ở phiá mù tăm ngày rợn sáng
Dẫu lòng chới với mộng tàn xa
Ta vẫn dắt cô hồn qua suối hát
Vỗ tay cười một điệu bi ca

Ði với cuộc mê cuồng phong vũ
Ngó quanh đời ngành ngọn tả tơi
Còn một chút lửa trời mới dựng
Tàn thân này ta đốt rực hồng chơi

Có phải ai bên bờ đá bạc
Gọi ta về chết đứng giữa trăng xanh
Hay là tiếng vạc buồn ma hoài vọng
Tận vô cùng cuả thể phách tinh anh

Như sớm mai nào ta bước xuống
Lộng giữa thuyền ngọn gió đông sang
Giơ tay vịn –bóng hồng hư huyễn
Nhớ vô vàn - mắt lạ thuở nào quen

Và một chiều Xuân ta mê say
Gót trần gian phờ phạc thân gầy
Ta vẫn đợi muôn đời sông tịch lặng
Một bến bờ mưa lở dấu tan hoang

Nguyễn văn Nhớ
Đồi máu. BaTơ Quảng Ngãi 1973

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.