KHI NGƯỜI LÀM THƠ ...YÊU
17/02 viết bởi: chaunamphong
(*)Yêu người ta được Tâm Bình An
Chẳng cứ khi yêu phải Bắt quàng!
Có lúc tình yêu như mua bán
Thuận bán vừa mua thế mới ngoan
Thơ hay không phải đã cao sang!
Tình người thi sĩ lắm bẽ bàng
Trân trọng chử Tình là tự trọng
...........
(*)Yêu người ta được Tâm Bình An.
NAMPHONG
(*)Câu trong bài thơ TRI KỶ HAY NGƯỜI YÊU? của CNP
BẾN ĐỔ
17/02/2012@18 viết bởi: chaunamphong
BẾN ĐỔ
******
Đã là sông ắc có nhiều bến đổ
Có bến trong,bến đục, bến nông sâu
Sá chi đâu cái chuyện lở bồi
Tay vửng lái có ngại gì nước ngược
Đừng oán trách sông không xuôi dòng mát mái!
Hảy tự trách mình có xứng kiếp trạo phu
Tiếng than van nghe như tiếng sáo chàng gù
Thật tội nghiệp cho " người thơ "sai địa chỉ
NAMPHONG
(Bài thơ gởi cho bạn mình )
* Nhân đọc bài thơ DẤU LẶNG của ông ĐĂNG MINH blogspot.com
RỒI CŨNG QUA ĐI...
17/02/2012@11h34, viết bởi: chaunamphong
Từng giọt cà phê rơi lặng lẻ
Nhịp thời gian tiếng gỏ đồng hồ
Đêm nặng trỉu mắt thâm quần khô khốc
Tiếng ai cười tan loãng giửa hư không
Hương mái tóc rơi trên tay cằn cổi
Dấu hài xưa còn đợi vết chân quen
Đêm tử tội vẩy tay chào giấc ngủ
Chuông gọi hồn ...bóng tối sẻ qua đi?!
CHAUNAMPHONG
***
BAI CA CON ẾCH
chaunamphong
Suốt mùa nắng hạn con Ếch nằm trong hang
Trời đổ cơn mưa Ếch vội vội vàng vàng
Vươn vai dụi mắt vun sình đất
Tỏ chí Anh Hùng một thưở dọc ngang
...............................
Gặp ngay nàng Nhái bén bên đàng
Chàng liền cao giọng ồm ồm ngân vang
Nầy em gái nhìn anh cho kỷ
Có thấy không anh quả thiệt là sang.
...............................
Hảy nhìn ta đây
Hảy nhìn ta cho thật kỷ
................................
TRời ban tặng cho ta đôi mắt lồi ra hơn loài vật khác
Để ta nhìn được xa,trông được rộng,...
Dể nháy nhó với các ả côn trùng
Rồi thu hút cả tâm hồn ....luôn thể xác
....................................
Lưởi thì dài và nhám nhúa
Ta mà liếm láp thì chỉ có chịu chào thua
Đầu thì to,nên bộ óc cũng to
Ta thông thái ít ai ngờ tới.
......................................
Chân trước ngắn ta tự hào vô kể
Bởi vì ta bươi móc ...rất nhẹ nhàng
Lở ai thấy cũng khó lòng chộp kịp
Vì da ta trơn tay nhám nhúa thần kỳ
.........................................
Chân sau dài đúng rỏ tài ta hay nhảy
Thoát bên nầy thoạt tới trước ,vụt lại lùi sau
Nhảy một phát từ đầu Nam ra tận cuối cùng Trung bộ
Nhưng cao nguyên ta hơi ngại....bởi chẳng có đầm lầy!!!
........................................
Bụng ta to chứa triệu bồ kinh sử
Tự do,tứ tuyệt,thất ngôn lục bát...thơ Đường!
Chứa trong ấy nhiều môn tuyệt kỷ....
Ta no nê mà ít chịu mất ....phần mình.
.......................................
Da thịt ta là cả một kỳ công
Luôn luồn lách mà khó bề phát hiện
Trong vườn hoa ....ta là một bông hoa
Trong đầm cống ta là ...thứ... mà ít ai dám tưởng.
..........................................
Nhưng cần nói :có một điều ta cần nói
Cã vòm trời nầy ta chả sợ một ai
Dú có biết...hay là không muốn biết
Thượng Đế sẻ không tha cho bất cứ kẻ nào dám động đến ta
...............................
Bởi vì ta là CẬU ÔNG TRỜI
...................................
Cô Nhái bén cuối đầu suy nghĩ
Vâng thưa ÔNG...Cháu quả thực tình:
Cùng dòng giống một loài ẾCH NHÁI
Kể từ nay cháu BÁI.... Biệt.... Ông!!!!!!!
Điều ông nói chẳng cần bàn cải
Chỉ xin thưa còn thiếu một điều
Ông không khoe nhưng mọi người vẩn hiểu
Họ khen Ông ...ÔNG giống CON BÒ!!!
...................................................
NAM PHONG(Sau ngày sinh hoạt tại LAGI 11/2/2012 nhằm ngày 20 âm lịch Nhâm Thìn