***
Vì thơ mà lạ thành quen
Trời trao số phận chứ duyên đâu nghèo
Bạn mình nhắn gửi vì yêu
Thì cho xin lỗi bấy nhiêu để đời
Thôi mà lỡ dại người ơi!
Hoàng hôn xuống,nắng chói nơi cuối chiều
Tình buồn vất vả bấy nhiêu
Vì thơ mà phải đánh liều với thơ
Ngã rồi mới biết dại khờ
Đến khi đứng dậy ngẩn ngơ cõi lòng
Em mang buồn đổ xuống sông
Còn anh để lại trong lòng người thương
Tam Thanh