Sa Mạc Buồn
( Từ Đó Ta Buồn )
Em là em gái nhà quê
Sáng chiều cấp sách đi về ngây thơ .
Quen nhau trên cùng chuyến đò
Ai đâu có dám hẹn hò với ai !
Nè . . ! Em gái nhà quê ơi
Sao em xinh đẹp quá trời
Mắt bồ câu đen lóng lánh
Tóc mây bồng bềnh ngàn khơi !
Má hồng sắc xuân an hòa
Giọng nói thanh thoảng hoan ca
Miệng cười môi hồng hoa nở
Bóng dáng kiều diễm thướt tha !
Mặt hoa da trắng nõn nà
Gái Cồn Tiên là tiên nga
Ai gặp mà không say đắm ?
Anh thằng nhà quê đào hoa . . .
Không lời tỏ tình thiết tha
Tình đầu tung bay , bay xa
Đến một khung trời xa lạ
Con nít thề sống chung nhà .
Ân tình chở cả dòng sông
Tình ta núi cao biển rộng
Tình yêu đầu đời chân thật
Xa nhau miên sầu mênh mông !
Không ngờ cha mẹ cách ly
Ngu quá chẳng biết chuyện gì ?
Em phải đi Sài Gòn học
Anh ở lại buồn cu ki ( lưu ly ) !
Bịnh hoài ở nhà viết thơ
Ngày tháng ra ngẫn vào ngơ
Bỏ Đô thành về cổ độ
Tự mình mua vé xe thơ !
Được tin , anh vui hết lớn
Đọc thư hoài còn sợ quên
Chưa sáng , anh qua bến đợi
Vắng hoe , chỉ một mình ênh !
Đợi chuyến nầy tới chuyến kia
Đến tối không thấy em dìa
Buồn ơi ! Như con chó chết
Đến công viên ngồi tới khuya !
Mỗi ngày ngồi đó đợi em
Tự trách mình sao lại quên
Không chịu đón em đúng hẹn
Không phải chiều mà nữa đêm !
Đỗ Quyên ơi ! Hỡi Đỗ Quyên !
Cha mẹ em bắt phải quên
Anh phải kêu em bằng chị
Cùng họ Phạm lấy không nên !
Năn nĩ thành tài cưới em
Bắt em gã cho người khác
Không cho nói lời bàn bạc
Anh uất nghẹn , đứng lặng êm !
Anh khóc cho em , cho anh
Ta đâu đời nào cam đành
Sang ngang qua sông đứng ngóng
Con đò chiều khách vắng tanh !
Còn đâu nữa mãi đến chờ
Đợi nơi chốn xưa hẹn hò !
Em đến đó khóc , than trách
Anh vô tình , không đắng đo . . !!
Ván đã đóng thuyền anh ơi
Làm sao bắt cầu ô thước !
Trời ơi ! Ta biết làm sao ?
Thôi đem buồn khổ cọng nhau thu sầu !
Quên đi em , anh , tình đầu
Hôn nhau lần cuối vọng cầu cố nhân !!
Hết nước mắt khóc một lần
Chị em không vẹn nợ nần tình yêu ! !
Trời chiều chất ngất cô liêu
Hai chim đôi ngã lêu bêu chốn nào ? ! ! !
LẠC HỒNG
Thập niên 60 .
Nợ Tình Xa
Xa nhau cổng trường đợi tan giờ
Thoáng như Đỗ Quyên dáng làm ngơ
Hồi nào thương quá ưa giả bộ
Bây giờ chơ vơ trong cơn mơ !
Xa nhau phố nhỏ nào tiễn đưa
Trời nắng đổ thừa trời đang mưa
Dìu nhau đợi nắng hong khô tóc
Chiều tàn nán lại trời còn trưa !
Xa nhau con đường mang tên em
Lối mộng vào ngũ đậu trong tim
Dài đằng đẵng cùng chung nhịp thở
Thôi hoài công lạc bước phương tìm !
Xa nhau công viên buồn hắt hiu
Chung quanh bao cảnh vật cô liêu
Đếm thời gian đi qua nỗi nhớ
Khắc khoải vời trông cánh chim chiều !
Xa nhau dòng sông quen bến chờ
Thiếu phụ buồn xo đứng bơ vơ
Thuyền tình lênh đênh theo con nước
Bên kia sông lữ khách ngóng đò !
Xa nhau bốn mùa gọi tên em
Gói hồn vào năm tháng không quên
Bão tình dồi dập đời điêu đứng
Tìm đâu trong biển sầu mông mênh !
Xa nhau bãi trường chở bâng khuâng
Cuộc đời hợp tan như phù vân !
Bao cô lấy chồng mai bỏ học
Mấy kẻ chung tình vọng cố nhân ? !
Xa nhau nợ tình lãng đãng mây
Phiêu bồng xõa tóc tơ hồng bay
Giăng mắc muôn chiều bao nuối tiếc
Cả đời long đong nợ tình vay ! !
LẠC HỒNG
Em Mùa Thu
Sao không là em mùa thu
Đất trời của hoan ca ru tình thơ
Ta cho nhau bao mộng mơ
Thuở áo trắng tuổi học trò vô tư ?
Sao bỗng là em mùa thu
Đong đầy hồ lệ mắt u uẩn buồn !
Lá rơi vàng úa tâm hồn
Phiêu bồng theo gió mây buông tóc sầu !
Sông thu chở mộng về đâu
Môi hồng héo hắt tím màu thời gian ? !
Bơ vơ liễu rũ bên đàng
Nợ tình đeo đẳng ngổn ngang chất chồng ? !
Trăng thu vằng vặc cõi lòng
Bên song thiếu phụ vời trông mây ngàn !
Khổ đau rừng bấy lá vàng
Duyên phần ngang trái trái ngang má hồng !
Tình thu chiếc lá giữa dòng
Sóng xô bến đậu nhà chồng người ta !
Hằn lên cay đắng xót xa
Bằng vào lễ giáo chợ hoa đông người !
Cắc cớ chi hỡi ông trời ?
Quên đi ? Sao quên được người tình chung !
Bão đời lận đận khôn cùng
Ngàn thu chôn chặt nhớ nhung đoạn trường ! ! !
LẠC HỒNG
Thập niên 60 .
Từ Đó Ta Buồn
Buồn anh mùa thu nhuộm vàng
Em ốc đảo quạnh hiu than thở dài !
Buồn anh hạ trắng phượng bay
Em ve sầu khổ đắng cay chập chùng !
Buồn anh biển cả bão bùng
Em thuyền không lái thủy chung bến bờ !
Buồn anh thành quách hoang sơ
Em lầu hồng gác tía ngơ ngẩn hồn !
Buồn anh sa mạc cô đơn
Em chồng thư cũ mồ chôn cuộc tình !
Buồn anh trăng chiếu lung linh
Em song cửa sổ đợi hình bóng xưa !
Buồn anh phố nhỏ chiều mưa
Em đường hoang vắng ai đưa đợi chờ ? !
Buồn anh bến đợi chơ vơ
Em đò tách bến mắt mờ lệ rơi !
Buồn anh cổ thụ ru Hời
Em Tháp Chàm đổ khóc đời truân chuyên !
Buồn anh cộng với buồn em
Rộng thêm biển nhớ cao thêm đỉnh sầu ! ! !
LẠC HỒNG
Thập niên 60 .
Tình Thơ Áo Trắng
Chiều hôm đó tan học tim ta rộn rã
Tà áo trắng em bay trắng cả sân trường
Làng tóc mây bồng bềnh theo gió ngàn phương
Mắt biếc long lanh xanh dòng sông tương ngộ !
Ôi đẹp quá ! Đôi má em hồng ửng đỏ
Đôi môi hờ hững hờ bỏ ngỏ ngây thơ !
Từ đó ta trao cho nhau bao ước mơ
Thuở áo trắng tuổi học trò vô tư lự !.
Thề không làm uyên ương Ngưu Lang Chức Nữ
Đầu- cuối sông Ngân thuộc ngôn ngữ tình yêu
Đau đớn từng đoạn ruột , thương nhớ trăm chiều
Khiến lủ quạ thương tình bắt cầu Ô Thước !
Lại như chiếc xuồng nan bơi ngược dòng nước
Ta một lòng quyết chống đở với ba đào
Ai có nghe chăng tiếng nấc nở nghẹn ngào ?
Tình đã chết ! Chết giữa dòng đời cay nghiệt ! !
Đoạn tuyệt nhau mà không nói lời ly biệt !
Em ơi ! Em đừng mãi nuối tiếc ai bi
Mai nầy thôi còn mặc áo trắng vu qui
Hãy cất trong tim em Tình Thơ Áo Trắng !
Hãy đọc nó khi tâm hồn mình trống vắng
Lỡ nhớ anh , thôi không đeo đẳng tình sầu
Đọc đi em ! Để gợi lại giấc mộng đầu
May ra ước mơ đẹp đong đầy mơ ước ! . .
Cảm ơn em yêu ! Người yêu muôn thuở trước
Đi trọn đường trần ta chung bước muôn sau !
Về đi . . ! Kẻo ở đây giá buốt u sầu
Ôi lạnh quá đêm một đời dài đằng đẵng !
Về nhớ gởi cho anh xin một chút nắng !
Sưởi ấm lòng vơi bớt hoang vắng bơ vơ .
Vơi bớt bao nỗi niềm trắc ẩn đợi chờ
Tình Thơ Áo Trắng hết rồi . . . là kỷ niệm ! ! !
LẠC HỒNG
Thập niên 60