Đêm Mưa …Đất Khách
Mưa đêm gió lạnh hiên ngoài
Đường lên quan ải có dài không anh (ca dao)
Tí tách bên thềm những giọt rơi
Đêm mưa về đẫm ướt hiên ngoài
Hết mùa băng giá, trời thôi lạnh
Cây chuyển mùa khô, hé nụ rồi
Mưa lạnh cho dài thêm nổi nhớ
Đêm nay phương đó có còn mưa ?
Giọt buồn dìu dặt về trên mái
Tâm sự mênh mông lúc chuyển mùa
Mưa chỉ vào mùa gợi chớm xuân
Một mình đối bóng giữa đêm buồn
Phương nầy vẫn nhớ về phương đó
Và để cho dài nổi nhớ thương
Cửa kính đã mờ như sương che
Đèn vàng vẫn sáng lối đi về
Những dòng nước chảy bên thềm vắng
Tựa thuở đường dài dấn bước đi
Giọt giọt rơi đều tiếp nối nhau
Buồn vương ánh mắt giữa đêm thâu
Xa rồi đã hụt tầm tay với
Để nhớ thương cho tóc ngã màu
Trời vẫn còn mưa, em nghe không?
Một minh đối bóng giữa đêm buồn
Trang thơ anh viết sang mùa mới
Đừng khóc…cho dù nước mắt rưng
Nguyển Tấn Bi
***
Bỗng Nhớ Rạch Đào (Cần Đước - Long An) Khi Chớm Mưa
Nhớ thương về Ánh Hồ,Dư Hoanh, Vàng và Ngọc Anh
Xe đỏ dừng ngả ba Tân Lân Anh ghé lại rồi chờ xe Lam
Thị trấn bây giờ vừa tan chợ
Rộn rã cười vui tiếng bạn hàng
Đường nhựa trãi bằng hơn lúc xưa
Đồng làng đã xới lúc sa mưa
Nay mai gieo mạ xong vào vụ
Trời tháng tư sang giục chuyển mùa
Xóm cũ vuông tre ủ lá xanh
Có người quảy gánh bước lung linh
Qua đây bỗng nhớ chiều tan học
Anh chở em đi đường gập ghềnh
Ngang xóm Chùa nghe nhớ Ánh Hồ
Bây giờ chắc đã có chồng xa
Hồi năm đệ tứ thi trung học
Tập vở …qua trang tuổi học trò
Em cũng gia đình con cái đông
Một thời tuổi mộng cuốn theo chồng
Con em có đứa ra sư phạm
Dạy học ngày theo lối đã mòn
Anh đi dạo ấy tàn chinh chiến
Đất khách làm thân kẻ lạc loài
Nhiều lúc quê người trăn trở giấc
Gọi thầm hai tiếng “Rạch Đào” ơi !!!
Còn bánh phồng phơi chờ đợi nắng
Nhà thờ chuông có đổ chiều lên?
Lâu rồi lạc bước ngoài thiên hạ
Càng nhớ Rạch Đào càng nhớ em
Đêm ngũ Rạch Đào nghe vọng cổ
Mắt buồn ươn ướt chuyện ngày xưa
Bao nhiêu hình bóng bao dư niệm
Bè bạn và em…thuở học trò
Nguyễn Tấn Bi