Nhớ thuở thơ ngây chờ Tết đến,
Mà giờ xứ lạ vẫn không quên.
Những hình ảnh cũ đấy thương mến,
Như một cuốn phim cứ diễn hoài.
Ngày tháng cuối năm trời lại mưa,
Trong lòng thấp thỏm mãi mong chờ.
Nên theo lẩn quẩn bên chân Mẹ,
Để hỏi ngày mai trời tạnh chưa…
Bận rộn cả nhà không rảnh tay,
Bánh in Mẹ gói chị chưng bày,
Giúi cho chiếc bánh vừa đang gói,
Mẹ nói ngày mai trời tạnh ngay.
Muốn đón Giao thừa mắt nhíu lại,
Ngủ quên thức dậy sáng tươi hồng.
Cây Mai nở rộ vàng sân trước,
Những đóa Hải đường đỏ trổ bông.
Mẹ mặc cho con quần áo đẹp,
Chắt bòn ngày tháng để may cho,
Lo toan của Mẹ con nào biết,
Cứ mãi mừng vui với tuổi thơ.
*
Trước ngõ cây Nêu đương phất phới,
Treo tràng pháo đỏ, bánh chưng xanh.
Anh tôi châm đốt mừng Xuân mới,
Pháo nổ báo vui mọi sự lành.
Tết đến giờ đây ở xứ người,
Mà lòng thương nhớ mãi khôn nguôi.
Làm sao quên được nơi nguồn cội
Ghi khắc trong tôi suốt cuộc đời.
Làm sao quên được tình cao cả,
Hình bóng Cha yêu với Mẹ hiền.
Hương vị ngày Xuân nơi chốn cũ,
Như niềm an ủi bước truân chuyên.
Võ Đình Tiên