Khai bút đầu năm lòng lắng lại,
Hồn thơ trải rộng mến trao lời.
Trời xuân nồng đượm tình thân ái,
Thương nỗi thăng trầm non nước tôi.
Đón Tết, tình quê xao xuyến mãi,
Con Hồng cháu Lạc khắp muôn nơi,
Nhớ về nguồn cội Rồng Tiên ấy,
Bọc trứng trăm con, một tấc hơi.
Năm tháng vần xoay đi khắp ngả,
Chân trời góc biển biết bao người,
Mai sau xin chớ xem xa lạ,
Dẫu cách non đồi hay biển khơi...
Nay đón Rồng về bao ước vọng,
Lạc Long, linh khí tổ tiên xưa,
Chuyển xoay vận nước nên cường thịnh,
Sông núi gội nhuần ơn móc mưa.
Minh Tâm