Mùa Xuân Không Đến
Lòng những tưởng ... xuân sẽ về trước ngõ
Đẹp thắm xinh và tươi đỏ nụ tình
Đâu có ngờ bao giông bão rập rình
Còn ngăn trở ... không bình minh, trở dáng
Đã muộn màng, gió đừng theo bảng lảng
Tâm hồn tàn tơ tưởng mảng trời xanh
Ước mơ kia, cùng cánh mộng tan tành
Cho nguyện thệ thêm một lần lỡ hẹn
Ơi cánh mây, còn gì đâu mà thẹn
Đã trụi trần ... đã nghẹn đắng hồn hoang
Đêm kéo dài ... tâm sự lại riêng mang
Đời chối bỏ, sầu trên đàng, nhũn bước
Đành quay trở ... lẻ loi chôn mơ ước
Người bỏ đi, đời chẳng được hiệp hoà
Ta có về, thời yêu cũng quay xa
Lòng tự trọng, không cho hoà tấm mẳn
Níu cô đơn, sầu đồng hành dai dẳng
Niềm tin xa, khóc cũng chẳng trôi về
Nuốt lệ lòng, dặn cố xoá nguyện thề
Trở lại nhé, những bộn bề kỷ niệm
Sẽ cho mây, bay tháng ngày chiêm nghiệm
Sẽ đưa trăng, thong thả với Cung Hằng
Sẽ buông gió tung tăng bầu trời lượn
Sẽ chôn tình ... chưa kịp đượm nồng hương
lethutrang 19/12/11
Tự Khúc
Nối tiếp đông, xuân lại kéo trở về
Sao trong gió còn bộn bề lạnh giá?
Thức thao đêm vẫn yên say gỗ đá
Cho trăng hờn lay lắt cả mùa sang
Nỗi niềm đau đâu đó mãi riêng mang
Từng kẻ đến ... rồi đi ... đều rỗng tuếch
Tâm hồn ta dường như dần lịm chết
Ôi thời gian ... đừng tha thiết gọi mời ...
Hồn ta vương vương mãi những chơi vơi
Giọt lệ khóc ... khóc hoài tình dâu bể
Tự hỏi lòng tại sao ta chưa thể
Tìm bình yên ...trong cõi thế ... một mình
Trăng yêu đương ... hay chao đảo duyên tình?
Lượn lờ mãi cho bóng hình dần nhạt
Đêm muộn màng ... nên rót trao ngột ngạt
Gió lạnh về gây xao xác hồn cay
lethutrang 19/12/11